Ở Ngự Thư phòng.
Tiếng hít thở nặng nề không ngừng vang lên từ trong miệng Chu Thiên.
Vẻ mặt ông nghiêm trọng, hiển nhiên rất chấn động.
“Đây, thật sự là Thái tử viết tư?”
Chu Thiên nhìn Vịnh Trúc trên giấy Tuyên Thành trong tay, vẫn khó có thể tưởng tượng đây là do Chu Tranh viết ra.
“Bẩm bệ hạ, quả thật là Thái tử viết ngay tại chỗ.”
Quan lại quỳ ở bên dưới, khấu đầu đáp.
Hôm nay Thái tử nhược quán, từng cử động của Phủ Thái tử đều không thoát được ánh mắt của triều đình. Huống hồ, Chu Tranh ngâm thơ trước mặt vô số người là chuyện hoàn toàn chính xác, không hề giả dối.
Chu Thiên im lặng, mắt khép hờ, không nói một lời.
Cả Thượng Thư phòng lại lặng ngắt như tờ, chỉ là không khí bên trong ngày càng nghiêm trọng hơn.
“Bệ hạ, Thái tử điện hạ đã làm bài thơ thứ hai!”
Không lâu sau, một thái giám khác vội vàng chạy tới, nhanh chóng trình lên một tờ giấy Tuyên Thành.
“Đọc!"
“Góc tường có vô số nhành mai, lạnh lẽo nở một mình ở đó. Từ xa đã biết không phải tuyết, vì có hương hoa mai thổi tới.”
Uï ui ui!
Bài thơ vang lên bên tai khiến Chu Thiên không khỏi hít ngược khí lạnh, lúc này hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa, chợt mở mắt ra, hai mắt nhìn chãm chäằm nét bút còn chưa khô trên giấy Tuyên Thành, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh.
Cả bài thơ ngôn ngữ mộc mạc, không hề có sự hoa lệ trau chuốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tro-thanh-vo-dich-thai-tu/1634514/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.