Nhất thời bầu không khí trở nên rất quỷ dị.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy.
“Đã không phải là đèn dầu sắp cạn!” Chu Tranh khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn ba vị hoàng huynh.
Từ khi nguyên chủ còn nhỏ xíu, những người được gọi là hoàng huynh này rất ít khi xuất hiện trước mặt hắn.
Ngay cả lần trước Chu Tranh bị ám sát, mấy vị hoàng tử này chỉ đến an ủi qua loa, rồi rời đi ngay sau đó, ngay cả nói vài câu cũng chẳng thèm nói.
Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ nhiệt tình như vậy.
Tuy nhiên Chu Tranh lúc này lại đang cười lạnh trong lòng.
Ba vị hoàng huynh này ngoài mặt đều là sự quan tâm, nhưng kỳ thực lời nói của bọn họ lại chứa đầy ẩn ý.
Từ lúc vào phủ cho đến bây giờ, ba người này đều gọi hắn là tứ đệ, tuyệt đối không nhắc đến hai từ thái tử.
Không phải bọn họ không biết, chỉ là họ không muốn thừa nhận thôi!
Làm sao mà Liễu Phụ, Trần Vĩnh và những kẻ khác lại không nhận ra lời ẩn ý đó chứ?
Nhưng không có ai nhắc nhở, đầu cho đó là sự hiển nhiên.
“Hừ!”
Ngay khi Chu Tranh đang định mời ba người ngồi xuống, thì đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức phá hỏng bầu không khí náo nhiệt.
Sắc mặt mọi người có chút thay đổi, kẻ nào dám làm như vậy?
Đám người ngay lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tro-thanh-vo-dich-thai-tu/1634523/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.