Nghe câu nói này, khóe miệng Tiêu Mục hơi run rẩy, ông nhìn Chu Tranh rồi rơi vào trầm tư. 
 Ông có một cảm giác khó hiểu rằng Chu Tranh trước mắt không chỉ khỏi hẳn chứng si ngốc. 
 Thế nhân đều nói Chu Tranh khỏi bệnh đã trở nên ngông cuồng, điên dại, lớn gan, kiêu ngạo. 
 Nhưng Chu Tranh thời khắc này lại thông minh, bình tĩnh, thản nhiên, ổn trọng. 
 Trong lúc thình thào khế nói, Tiêu Mục chậm rãi thu uy áp lại. 
 Chu Tranh không quỳ cả hoàng đế, nếu thật sự quỳ Tiêu Mục thì từ nay về sau cách biệt quân thần sẽ vỡ tan. 
 Nghĩ đến đây, lần đầu tiên trong ánh mắt Tiêu Mục nhìn về hướng Chu Tranh xuất hiện một tia dao động. 
 "Ngày đó rốt cuộc ngươi nhìn thấy gì?" 
 Tiêu Mục không muốn nói vô nghĩa mà hừ lạnh hỏi thẳng. 
 "Thục Phi nương nương đã thừa nhận không cố ý hãm hại †a, còn những chuyện khác thì Tranh Nhi hoàn toàn không biết gì cả." Chu Tranh hít sâu một hơi, trịnh trọng mà đáp. 
 "Ngươi xác định!?" "Xác định!" "Tốt lắm! Ít nhất ngươi có thể sống tiếp." 
 Tiêu Mục thoáng thở phào một tiếng, những lời này như đặc biệt nói cho Chu Tranh nghe, lại như đang lẩm bẩm một mình. 
 "Xem ra ông cha hờ kia không phải không biết cái gì, chỉ sợ quan hệ giữa Thục Phi và Tam hoàng tử đã lộ ra dấu vết. Nếu vụ gièm pha hoàng thất này bị truyền ra ngoài thì mặt mũi hoàng gia và Đại Chu còn biết để đâu?" 
"Thiên hạ phỉ nhổ, đời sau thóa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tro-thanh-vo-dich-thai-tu/1634529/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.