Thái tử kháng chỉ, còn chém chết thái giám tuyên chỉ trước mặt mọi người!
Tin tức như mọc cánh mà lập tức lan truyền đến mọi ngóc ngách của kinh đô.
Mọi người náo động, gây ra một trận sóng to gió lớn. Bên trong phủ thái tử, không khí rất nghiêm trọng. "Trốn?"
"Sao bổn cung phải trốn?"
Chu Tranh phất tay áo, hỏi đám người Phúc bá đang quỳ trên đất thuyết phục mình.
Hắn thân là thái giám, đừng nói là thái giám tuyên chỉ ăn nói cuồng ngôn dẫn tới họa sát thân, cho dù không phải vậy, Chu Tranh giết hắn ta thì có sao chứ?
"Mấy năm qua các ngươi quỳ đủ rồi, bây giờ nên đứng lên rồi.
Chu Tranh nói một câu hai nghĩa.
Trong mắt bọn họ, Chu Tranh lúc này quá đỗi xa lạ, như thể là lần đầu thấy vậy.
Nhưng cảm giác xa lạ này lại khiến bọn họ phấn khích trong lòng.
Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được khí phách của người đứng đầu Đông Cung trên người Chu Tranh.
Đây mới là phong thái quyết đoán mà thái tử Đông Cung nên có.
Chu Tranh đảo mắt nhìn đám người Phúc bá đã theo hắn hơn mười năm qua, trong mắt cũng có chút dao động.
Trước đây Chu Tranh bị người ta coi như kẻ ngốc mà bắt nạt, đến cả mọi người trong phủ thái tử cũng phải chịu đựng theo.
Đường đường là phủ đệ thái tử lại không có kiến trúc mái cong ngói vàng, cũng không trang trí lộng lẫy tráng lệ.
Chỉ có một cảm giác cô độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tro-thanh-vo-dich-thai-tu/1634552/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.