Sau khi ngồi xuống nhập tiệc, ánh mắt của mọi người lại lần nữa nhìn vào Tiêu Mục!
“Thỉnh quán (1)!”
(1)Quán, quán mạo: mũ đội đầu của nam tử ngày xưa.
Tiêu Mục liếc nhìn đám người xung quanh sau đó trầm giọng hô to.
Mười ba người từ từ tiến vào, dẫn đầu là Phúc bá.
Lúc này, Phúc bá đang cầm trong tay một quán mạo màu đen, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đứng cách Tiêu Mục khoảng mười thước.
Quán mạo vuông vắn, hầu như không có bất kì màu sắc dư thừa nào, cũng không được đính vàng bạc hay ngọc trai gì, thế nhưng tất cả mọi người nhìn thấy quán mạo màu đen này
đều không dám tỏ ra khinh thường.
Bước quan trọng nhất trong lễ nhược quán chính là đội quán mạo, đánh dấu nam tử đã trưởng thành.
“Chu Tranh nhược quán, hành lễ quỳ dập đầu ba lần.” Tiêu Mục cất cao giọng.
“Lần đầu quỳ trời, lần hai quỳ đất, lần ba quỳ phụ mẫu quân vương!”
Chu Tranh không chút do dự, quay về phía mặt trời mọc ở đằng Đông, đầu gối cong lại lập tức quỳ xuống.
“Dập đầu lần thứ nhất cảm ơn ân dưỡng dục của phụ mẫu!”
“Dập đầu lần thứ hai đáp nghĩa chỉ bảo của sư tôn!” “Dập đầu lần thứ ba cầu mong phước lành!”
Chu Tranh dập đầu mạnh ba lần thể hiện sự chân thành của mình!
“Nghi lễ hoàn thành!”
Lúc này, lễ nhược quán đã xong, trong phủ thái tử ngay lập tức vang lên tiếng trống rộn ràng, cả đám người bắt đầu chúc mừng.
“Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tro-thanh-vo-dich-thai-tu/1634598/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.