edit & beta: Hàn Phong TuyếtTôi nhìn nam nhân đã lâu không gặp đang đứng đầu tường, ánh trăng nhuốm quanh thân người mặc quần áo đen bó sát của hắn một vầng sáng nhạt. Thường thì hơn nửa những kẻ buổi tối mặc đồ đen chạy loạn bên ngoài đều là đi làm những việc không thể để người khác biết, cho nên tốt nhất là không dây dưa đến thì hơn.
Có điều, người này hơi kỳ quặc, cả hai lần đều đi qua đầu tường nhà tôi. Chẳng lẽ cả hai lần này hắn đều làm cùng một việc?… Không, có lẽ không chỉ là hai lần, chẳng qua tôi không bắt gặp mà thôi. Càng kỳ quặc hơn là, nếu hắn đã không muốn người khác biết mình làm gì, vậy thì sao khi đi ngang qua đây, hắn còn muốn chào hỏi tôi? Hắn cũng nhàn nhã gớm.
Thấy tôi cứ nhìn mà không nói gì, hắn thấp giọng cười, khẽ cúi đầu nhìn tôi nói: “Nhạc tiểu thư nhìn tại hạ như vậy, tại hạ sẽ đỏ mặt đấy”.
“Ừ… Cũng may ta không thấy rõ mặt ngươi”. Tôi thành thật nói.
Hắn ngồi xổm xuống, hai tay khoác lên đầu gối. Tôi vẫn không thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng có thể cảm thấy ánh mắt hắn đang rọi thẳng vào mặt mình. Cho dù tôi không đến mức đỏ mặt lên, nhưng bị người khác nhìn như thế chắc chắn sẽ không dễ chịu.
Tôi cúi nhìn cái bóng trên cỏ của hắn, nhẹ giọng nói: “Chuyện của ngươi không vội à?”
“Vội”, hắn thành thực đáp.
“Ồ, vậy thì không giữ ngươi lại nữa”. Tôi ngẩng đầu, chuẩn bị đưa ánh mắt tiễn khách.
“Ừ, vậy thì mau nói cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384299/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.