edit & beta: Hàn Phong TuyếtĐiền U Vũ giao người nọ cho nha dịch rồi đưa tôi về phủ. Vừa rảo bước đến phòng khách lại thấy Nhạc Thanh Âm và Điền Tâm Nhan đã về, đang ngồi trò chuyện. Chắc là hạ nhân đã bẩm chuyện tôi ra ngoài cùng Điền U Vũ nên Nhạc Thanh Âm thấy tôi đi từ ngoài vào cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ liếc tôi một cái, nói: “Sao lại mặc thế này?”
Tôi thấp giọng đáp: “Vũ ca ca dẫn Linh Ca đi cưỡi ngựa…”
Nhạc Thanh Âm cười nói: “Cưỡi được chứ?”
Tôi còn chưa đáp, Điền U Vũ đã cướp lời: “Nha đầu này chỉ e là muốn mang ta ra làm ngựa cưỡi ấy chứ”. Vừa nói vừa đi đến ngồi xuống cạnh Nhạc Thanh Âm, nhấc ấm trà lên tự rót một chén.
Câu này thì hắn không hề nói sai. Tôi quả thực thà rằng cưỡi hắn về còn hơn là cưỡi ngựa. Chầm chậm đi đến ngồi bên Điền Tâm Nhan, cũng rót cho mình một chén. Len lén nhìn sang, vẻ mặt của Điền tiểu thư chẳng hề vui chút nào. Lại chẳng, khó khăn lắm mới có cơ hội được ở cạnh Nhạc Thanh Âm mà lại bị vụ án phá hoại, ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ bực bội thôi.
Điền U Vũ hỏi Nhạc Thanh Âm: “Nghe nói nhà Hạ viên ngoại gì đó có vụ án xảy ra, huynh không ở hiện trường kiểm tra thi thể, về sớm thế làm gì?”
Nhạc Thanh Âm bình thản đáp: “Không có người chết, chỉ có người mất tích thôi”.
“Ồ, ai mất tích vậy?” Điền U Vũ cũng chẳng hề có hứng thú với vụ án, vừa uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384307/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.