edit & beta: Hàn Phong TuyếtBình bình yên yên mới là chân lý sống.
Tôi ở thế giới cổ đại này cuối cùng cũng đón được mùa thu vàng rực rỡ đầu tiên. Trời cao mây nhạt, phong đỏ, quế thơm, làm cả người khoan khoái vô cùng.
… Điều duy nhất làm tôi không thoải mái lắm là Điền Tâm Nhan. Kể từ sau khi thoát khỏi ám ảnh tâm lý thì cứ ba ngày hai bữa lại chạy đến nhà tôi, bên ngoài thì tỏ ra là sợ tôi cô đơn, nhưng thực chất là vì Nhạc Thanh Âm. Bị nàng làm phiền đến phát bực, hôm ấy nhân dịp Nhạc Thanh Âm không có nhà, tôi bèn nói với Nhạc Minh Giảo: “Phụ thân, Linh Ca thấy Tâm Nhan tỷ tỷ hình như có ý với ca ca. Phụ thân hỏi ca ca xem, nếu ca ca cũng có ý đó thì mau lập hôn ước, từ giờ Linh Ca cũng có thêm một tẩu tẩu làm bạn”.
Nhạc Minh Giảo vuốt râu cười nói: “Ha ha, Linh Ca nhà ta trưởng thành rồi, biết quan tâm người thân cơ đấy! Được, để cha hỏi ca ca con xem, nếu trong năm nay có thể lo xong chuyện chung thân của hai đứa thì cha cũng bớt đi một mối bận tâm!”
“Cha…” Tôi phụng phịu kéo tay áo Nhạc Minh Giảo lắc qua lắc lại, cúi đầu vờ e thẹn nói: “Chẳng phải Linh Ca đã nói rồi ư… Linh Ca không lấy chồng, Linh Ca muốn ở với phụ thân và ca ca mãi mãi…”
“Nha đầu này, vẫn còn ngốc nghếch”, Nhạc Minh Giảo cười cười xoa đầu tôi, “Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có cô nương nào cả đời ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384310/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.