edit & beta: Hàn Phong Tuyết“Cái lục lạc này chẳng phải muội muốn có từ lâu rồi ư?”
“Nhận lấy đi, gắng quý trọng”.
Tôi không phải người ham tiền của. Cái lục lạc mèo con đối với tôi không chỉ có giá trị là bao nhiêu lượng bạc mà nó là thứ mà chủ cũ của cơ thể này thích, cũng là thứ mà ca ca của chủ cũ cơ thể này yêu cầu tôi phải quý trọng. Để cảm tạ Nhạc Linh Ca cho tôi được sống tiếp trong cơ thể nàng, cũng như Nhạc Thanh Âm dù nghi ngờ nhưng vẫn để tôi ở lại hưởng thụ cuộc sống giàu sang, nói gì thì nói, tôi quyết phải đòi cái lục lạc mèo con về.
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, so ra, tính mạng của bản cô nương mới là quan trọng nhất. Chỉ là một cái lục lạc thôi… họ lấy rồi thì cứ cho họ. Sau này tôi sẽ uy hiếp Điền Tâm Nhan, bắt nàng phải lấy lại trả tôi, nếu không tôi sẽ ngăn cản, để nàng không gả được cho Nhạc Thanh Âm! Ha ha ha ha… quả nhiên là bản cô nương ma cao một trượng*… À không, đạo cao một trượng*.
*Câu đầy đủ: “Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đạo cao một trượng, ma cao hơn trượng. Đạo cao hơn trượng, ma đành chịu thua”. Ý nghĩa: khi người hành giả tu được một chút công đức (đạo cao 1 thước) thì trước mặt người đó khó khăn phải vượt qua sẽ đến mạnh hơn, dồn dập hơn trước (ma cao một trượng). Cái thiện vẫn chiến thắng cái ác, tuy nhiên đó là cái thiện tâm mạnh mẽ có đủ năng lực hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384315/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.