edit & beta: Hàn Phong TuyếtQua lần bị hãm hại này, Nhạc cha và Nhạc ca ca mới biết đại tiểu thư nhà họ bình thường bị bắt nạt mà không dám kể. Có thể thấy hai vị nam nhân hết sức áy náy vì ít quan tâm đến Nhạc Linh Ca. Nhạc cha ngày ngày đều về phủ sớm hơn trước rất nhiều, rốt cuộc thì một nhà ba người cũng có thể cùng nhau ăn cơm tối. Nhạc cha còn thường xuyên gọi tôi đến thư phòng của ông hàn huyên. May mà lão tiên sinh vốn không hiểu con gái mình lắm nên mấy ngày rồi cũng không thấy ông phát hiện ra sơ hở của tôi mà ngược lại còn đón nhận tôi của hiện tại một cách tự nhiên hết sức.
Nhạc Thanh Âm thì lãnh đạm hơn một chút, như thể là nếu thân thể tôi không sao thì anh ta cũng không lo lắm, làm chút tình thân vừa nảy nở trong tôi lập tức biến thành bọt biển.
Nói thực, cho dù tôi có bình tĩnh đến thế nào thì sự kiện này cũng làm tôi hoảng sợ không ít. Cổ đại không sánh được với hiện đại. Hiện đại giết người không đến mức tử hình, trừ phi là thảm sát, độ ảnh hưởng sâu rộng, nhưng ở cổ đại thì đây là tội chém đầu – chém đầu đấy! Đầu thân chia lìa đấy! Nghe nói lúc đầu rơi xuống người vẫn còn tri giác. Ợ, không được nghĩ, không được nghĩ, càng nghĩ càng sợ!
Rúc trong phòng hai ngày, cuối cùng trái tim tôi cũng điều chỉnh được về nhịp đập bình thường. Sáng sớm ra, tôi đang định đến hậu hoa viên hóng mát một chút, chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384317/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.