edit & beta: Hàn Phong TuyếtQuay về phủ ăn cơm tối xong, tôi lại lấy chiếc diều ra nhìn. Nội dung trong bốn câu thơ đại khái đã được giải hết, không cần truy cứu tiếp nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn hơi nghi ngờ, lại không dám khẳng định, chỉ đành ngẩn người nhìn cái diều.
Đang ngơ ngẩn thì thấy Lục Thủy, Thanh Yên đi vào trải chăn buông rèm. Thanh Yên liếc mắt nhìn con diều trong tay tôi, nói: “Tiểu thư, hôm nay người dẫn theo Hoan Hỷ Nhi đi, làm trong phủ không ít người đỏ mắt đấy! Ai cũng bảo Hoan Hỷ Nhi phúc lớn, không biết vì sao lại vừa ý tiểu thư, một bước lên cành cao!”
Mấy nha hoàn ở bên tôi đã lâu, dần dần phát hiện ra “Linh Ca tiểu thư” là người bình dị gần gũi, cho nên lúc nói chuyện cũng không câu nệ nhiều như trước. Mà các nàng còn nhỏ tuổi, không có tâm cơ sâu xa, tất nhiên là có gì sẽ nói nấy.
Tôi bất giác cảm thấy buồn cười, nói: “Mấy người này rảnh rỗi cũng chỉ biết buôn chuyện, thấy Hoan Hỷ Nhi được trọng dụng bèn bất bình. Mấy người các ngươi hằng ngày cũng phải cẩn thận, nói không chừng sau lưng cũng có bao người đỏ mắt mong chờ một ngày được thay thế các ngươi đấy. Điểm tốt của các ngươi ta biết, nhưng trong phủ cũng không phải chỉ có một mình ta, các ngươi dù sao cũng phải chung sống với những người khác. Nhiều người ghen ghét ắt sẽ có chuyện, cho nên thường ngày các ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, tranh thủ thời gian trò chuyện với những người khác, điểm tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384328/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.