edit & beta: Hàn Phong TuyếtQúy cẩu quan nghe vậy, lập tức cảm thấy hứng thú, cúi người lại gần nhìn tôi, mỉm cười nói: “Xin lắng tai nghe”.
Tôi buông tầm mắt, tránh không nhìn hắn, chỉ chăm chú vào đôi giày dính vài lá cỏ, nhỏ giọng nói: “Chuyện triều đình ra kỳ hạn phá án cho đại nhân đầu đường xó chợ ai ai cũng biết, mà hái hoa tặc lại cứ liên tiếp gây án, chắc hẳn hắn có ý gây hấn. Từ đó suy ra, người này tính tình ngông cuồng kiêu ngạo, không muốn nhận thua. Có thể lợi dụng điểm này để dụ hắn ra”.
Cẩu quan cười hỏi: “Nhưng không biết nên dụ bằng cách nào?”
Tôi gượng gạo ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: “Đã nghe kẻ tặc trước nay gây án chưa một lần thất bại, trong lòng hắn chắc hẳn cũng lấy làm kiêu ngạo vì chiến tích này. Mục đích của hắn chỉ e là khiến cho lòng dân hoang mang, nghĩ rằng quan phủ vô dụng, không ngăn cản được hắn phạm pháp. Song đêm qua… hắn lại thất bại. Đại nhân có thể cho lan truyền tin tức, công bố rằng quan phủ đã thành công ngăn chặn một lần gây án của hái hoa tặc, tin rằng không lâu nữa sẽ tóm được hắn. Đồng thời, mong dân chúng trong thành không cần phải lo lắng chi nữa, tên tặc nay như chim sợ cành cong, trong thời gian tới sẽ không dám manh động. Kẻ tặc nghe tin nhất định sẽ nổi lòng háo thắng, mau chóng gây án để quan phủ tự rước lấy nhục. Mà mục tiêu…”
Cầu quan nheo mắt, nhìn tôi chăm chăm: “Mục tiêu đương nhiên sẽ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-su-ky/384336/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.