Mộng Nhan đã tạm thời tách khỏi Mộng Uyển bắt đầu cuộc hành trình độc lập, tuy rằng là lúc đầu có hơi chán vì lúc nào hai tỷ muội đều đi cùng nhau nhưng lâu dần cũng quen, cô thì đi tới những cấm địa mà người bình thường không dám tới thu thập những thứ thú vị về sẽ đưa cho tiểu muội muội chơi.
Cô không quan tâm đến việc bản thân mình dạo gần đây bị theo dõi cho lắm
Dù sao ở trong nơi này 1 tháng thì cũng đã giết hơn trăm người rồi, giết thêm vài lần cũng chẳng có gì quan trọng, cô nghĩ tới liền ngồi cười ha hả, đám người theo dõi cô thấy được ánh mắt khát máu của cô cũng rất sợ nhưng không tiến lên hay lùi lại vì họ biết cô đã phát giác ra họ nhưng cô không thèm giết thôi, đối với cô thì họ giống như là đám kiến cỏ yếu đuối không có sức phản kháng vậy
Nhưng theo dõi cô lâu như vậy cũng chẳng có ích gì, thêm vài ngày thì bọn họ được triệu tập về, cô cũng rời đi, cô chạy tới một mật đạo mà mấy ngày trước tìm được, lặn xuống sông chảy cuồn cuộn, khởi động trận pháp dịch chuyển
Cô dịch chuyển vào trong mật đạo, bên trong thì đầy Thánh Tinh Thạch, cô xòe bàn tay, một thạch khôi xuất hiện, thạch khôi này đã bị tuyệt chủng từ lâu nhưng với quan hệ của mẫu thân nhà cô thì chuyện này rất dễ dàng, cô có một con, Mộng Uyển có một con, hai vị phụ mẫu có một con, đó là di sản của thiên đạo mất tiêu
Thạch khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tu-tien-tieu-thuyet-ma-de-la-ta/173646/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.