Ra về cô và An Huyệt nhanh chóng đi ra cổng trường, Lưu Vương Khải đã hứa sẽ đến đón cả hai.
- Lý Tiểu Sở xem như cô may mắn có một tên ngu ngốc đứng ra bảo vệ cho cô -
Cô xoay người nhìn Hạ Cẩm Chi, bình thản nói:
- Thì ra là cô -
- Lý Tiểu Sở cô cứ mà tận hưởng những ngày tháng vui tươi đi vì những ngày sau đó cô sẽ không thể vui vẻ như vậy đâu - Hạ Cẩm Chi tiến đến nói.
- Hạ Cẩm Chi tôi rất muốn biết ngoài những chuyện tôi đã gây ra một tuần trước đó thì cô còn lý do gì để ghét tôi? - cô hỏi.
- Lý do ghét cô? Hứ! còn không phải là tiện nhân như cô đã cướp hết những người yêu tôi hay sao? - Hạ Cẩm Chi hỏi ngược lại cô.
- Vậy cô yêu ai trong bọn họ? - cô hỏi tiếp.
- Tôi! đây là chuyện của tôi liên quan gì cô - Hạ Cẩm Chi trả lời.
- Cô nên nhớ tham thì thâm - cô nói.
- Lý Tiểu Sở sao cô còn chưa về -
Lưu Vương Khải từ cổng trường đi đến chỗ cô mà nói.
- Lưu Vương Khải đến rồi chúng ta về thôi An Huyệt - cô nói.
Cô và An Huyệt đi ra xe, Lưu Vương Khải theo sau nhưng bị Hạ Cẩm Chi nắm chặt lấy cánh tay.
- Vương Khải anh đừng lạnh nhạt với em nữa có được không? - Hạ Cẩm Chi hỏi, đôi mắt rưng rưng lệ.
- Xin lỗi Cẩm Chi, nhưng anh không muốn nói chuyện với em vào thời gian này - Lưu Vương Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vao-nu-phu-dang-ghet/1406819/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.