Anh và cô bước vào khu trò chơi, cô kéo anh chơi hết trò này đến trò khác từ ném bóng vào rổ, đá banh bàn, đua xe chơi trò chơi với cô mà không không ngừng cười.
Cô háo hức kéo tay anh đến chơi bowling.
- Anh anh, bowling kìa em muốn chơi bowling - cô nói.
- Được được, chúng ta chơi bowling - anh cười khổ.
Cô với anh bắt đầu chơi, cô đi đến kéo tay áo anh, nói:
- Em không biết chơi, anh chỉ em với -
- Tôi chơi thử cho em xem - anh trả lời.
- Vâng - cô mỉm cười.
Anh chơi thử cho cô xem, bowling ngã gần hết chỉ còn một chai duy nhất đứng sừng sững.
Cô há hốc mồm kinh ngạc sau đó lại vỗ tay vui mừng như một đứa trẻ liên tục khen anh.
Anh đi đến nhìn cô trong cô cũng quá phấn khích rồi, người xung quanh cứ nhìn cô mãi.
- Em hiểu được cách chơi chưa? Hay tôi làm lại lần nữa? - anh hỏi.
- Để em thử - cô nói.
Cô cầm banh trong tay từ từ tiến đến rồi ném banh đi, không may cô bị cuốn theo trái banh ngã ra sàn, cô cố ngồi dậy ngồi bệch dưới sàn mếu máo.
Anh lo lắng chạy đến quỳ một chân xuống bên cạnh cô, anh vuốt tóc lại cho cô, nắm vai cô hỏi:
- Em không sao chứ? Có đau ở đâu không? -
Cô mếu máo chỉ vào cánh tay mình, anh nắm lấy cánh tay cô xoa bóp cho cô rồi đỡ cô đứng lên.
- Ngoan, không sao, không sao, chúng ta không chơi bowling nữa anh đưa em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vao-nu-phu-dang-ghet/1406833/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.