Cuộc chơi bắt đầu, mọi người làm theo lời phân phó của cô trước khi dẫn tiểu đội 4 đi anh khẽ xoa đầu cô.
- Cẩn thận -
Gương mặt đang nghiêm nghị bỗng chốc mỉm cười gật đầu với anh.
Theo chỉ dẫn của cô mọi người cúi thấp người di chuyển cẩn thận không để phát ra âm thanh lớn.
- Bạn gái đội phó sao lâu quá chưa có động tĩnh? - một cộng sự hỏi.
Bằng
Ngay lập tức có tiếng súng vang lên, một cộng sự của cô ngã xuống giả chết, cô lườm người cộng sự bên cạnh như muốn nói đấy vừa lòng cậu chưa?
Người cộng sự cũng áy náy nhìn cô, cô không nói gì ra hiệu cho mọi người tấn công.
Thân thủ nhanh nhẹn cô núp sau những thùng xăng rỗng tấn công, đối đầu với cô là người do Trác Vỹ trực tiếp chỉ huy.
- Tiểu Sở à, có gì cho anh xin lỗi nhé trên chiến trường chúng ta không thể nói đến tình nghĩa - Trác Vỹ nói.
Vừa nói xong một viên đạn bay đến xược qua mặt Trác Vỹ, là cô muốn cảnh cáo hắn đấy.
" Đã biết chiến trường không nói đến tình nghĩa mà còn ở đấy giải thích là sao? "
- Ui~ Tiểu Sở em ra tay thật sao? - Trác Vỹ ôm má ngơ ngác.
Cô không trả lời tiếp tục bắn hạ những cộng sự của Trác Vỹ.
Trác Vỹ cũng bắn trả nhưng không cách nào bắn hạ được cô.
- Bao vây - cô nói lớn.
Hai tiểu đội ở hai bên nghe thấy liền bao vây kẻ địch, đám người Trác Vỹ bất ngờ tột độ thật không ngờ kẻ địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vao-nu-phu-dang-ghet/1406839/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.