Cậu ta không được, cậu ta học quân sự không thể tiếp quản Thẩm thị, sau này mọi quyền hành sẽ tập trung vào tay Thẩm Bạch Long, con nhất định phải gả cho cậu ta - cha cô nói.
- Không phải cha anh ấy Thẩm Hoắc Tuấn trước kia cũng từng học quân sự đó sao? Nhưng bây giờ chú ấy rất thành công trong việc gầy dựng công ty, Hoắc Nam chắc chắn cũng có thể làm được - cô đáp.
- Nhưng tương lai Thẩm Bạch Long mới là người thừa kế tất cả tài sản lẫn công ty lớn của Thẩm gia, sao con không chịu hiểu? - Phạm Ngọc Lam nói.
- Thì ra hai người xem con là một món đồ để trục lợi sao? - cô hỏi.
Lý Tiểu Sở có chút buồn bã chân vô thức lùi ra sau, hai người nghe câu hỏi của cô liền im lặng, Phạm Ngọc Lam gượng cười đi đến xoa dịu cô.
- Tiểu Sở à, con đừng nghĩ như vậy chúng ta làm sao nhẫn tâm lợi dụng con để trục lợi chứ, chúng ta chỉ là lo cho cuộc sống con sau này thôi -
Phạm Ngọc Lam vuốt vuốt vai cô, cô không chịu được hất tay bà ta ra ý đồ của họ rõ như ban ngày còn muốn lừa cô sao? Tưởng cô ngốc chăng?
- Cha, gia tài của Lý gia nhiều như thế cha chưa thỏa mãn, thế lực của Thẩm Hoắc Nam cha cũng chưa hài lòng, cha có thấy bản thân mình quá tham lam còn ích kỷ khi bán rẻ hạnh phúc của con gái mình hay không? - cô hỏi.
Chát
Một âm thanh chói tay vang lên, là ông ấy đánh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vao-nu-phu-dang-ghet/1406850/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.