Trác Vỹ quay xuống nhìn anh, nói:
- Người chúng ta đã giải quyết xong rồi -
- Có dịp mời họ dùng một bữa - anh trả lời.
Cô ngồi bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi dù sao cũng là chuyện của đàn ông, nhưng cô vẫn đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn anh và Trác Vỹ.
Trác Vỹ thấy ánh mắt của cô liền hỏi:
- Cậu ta chưa nói gì với em à? -
Cô nhìn sang anh, rồi nhìn sang Trác Vỹ lắc đầu.
- Ayya, cậu đó làm việc tốt cũng không chịu nói là sao chứ? - Trác Vỹ quay snag trách móc anh.
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô rồi khẽ xoa đầu cô, trả lời:
- Làm chuyện tốt mà đem đi nói thì chuyện tốt đó có còn ý nghĩa? -
- Chuyện gì vậy? Có ai nói cho em hiểu được không? - cô hỏi.
- Là tên Thẩm Hoắc Nam nửa đêm nửa hôm dựng đầu tụi anh dậy, bảo là đi cứu em - Trương Thiệu Ngôn vừa lái xe vừa nói.
- Không chỉ vậy, còn nhờ cả một đội đến giải cứu em đó, những người xuất hiện nơi giam giữ em, hai người cản đường cho em chạy trong hẻm cũng là đồng đội của tụi anh - Trác Vỹ nói thêm.
Cô nhìn anh, anh làm tất cả vì cô sao? Thì ra không phải là người của Nam Phong hết, mà là đồng đội của anh.
- Em nên làm gì đó cảm ơn cậu ta đi, không chừng sáng hôm sau cậu ta sẽ phải chịu phạt từ trường rồi - Trác Vỹ nói.
Anh liếc Trác Vỹ, ai cần cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vao-nu-phu-dang-ghet/1406855/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.