RẦM
Cánh cửa phòng bị một lực mạnh đá văng, Triệu Văn Lãng cau mày khó chịu vì có người dám phá hỏng chuyện tốt của hắn ta nhưng Lý Tiểu Sở chẳng có một chút phản ứng gì, cô như một cái xác nằm dưới thân của gã nam nhân kia.
- Thẩm Hoắc Nam? - Triệu Văn Lãng ngạc nhiên.
Thẩm Hoắc Nam nắm lấy vai Triệu Văn Lãng kéo mạnh về sau, khiến hắn ta ngã xuống sàn, anh nhìn quần áo cả hai con người đều xộc xệch, lại nhìn người con gái đang nằm kia không một chút phản kháng lửa giận như bùng cháy.
Anh ném lên người cô chiếc áo vest của mình, ánh mắt của hung thần liếc nhìn Triệu Văn Lãng đang đứng lên.
- Anh như vậy là có ý gì? Không phải chính anh đẩy cô ta cho tôi sao? Muốn đòi người? - Triệu Văn Lãng hỏi.
- Đúng, đồ chơi của tôi cho anh mượn bao nhiêu đủ rồi, cút đi -
Thấy được cơn thịnh nộ của anh, Triệu Văn Lãng biết không nên ở lại nữa liền nhếch mép cười một cái rồi bỏ đi.
Anh tiến đến đóng của lại rồi quay sang nhìn cô, cô vẫn như vậy nằm bất động ở đó.
- Cô thiếu hơi đàn ông đến thế sao? Tại sao không phản kháng? Chẳng phải cô đánh nhau rất giỏi sao? Được thôi, cô thiếu hơi đàn ông đến vậy thì tôi chiều cô -
Anh không nhanh không chậm tiến đến đè lên người cô, bắt đầu hôn cô vẫn không một chút phản ứng nhưng khi anh chuẩn bị ném chiếc áo vest ra thì cô liền nắm lại.
Lý Tiểu Sở khư khư giữ lấy chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vao-nu-phu-dang-ghet/466136/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.