Sáng hôm sau Lý Tiểu Sở đến công ty sớm hơn mọi khi, cô nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Tầm nửa giờ sau thì Bạch Giai Như mới xuất hiện, cô ta hiên ngang tiến lại chỗ cô đi một vòng.
- Chỗ kia còn bẩn quá kìa, cô lau dọn kiểu gì thế? Có chút xíu việc cũng làm không xong? -
Lý Tiểu Sở nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sáng sớm cô không muốn gây sự thôi thì nhường nhịn cô ta một chút.
- Tôi sẽ lập tức lau lại -
Nhưng có lẽ Bạch Giai Như không muốn để yên, cứ liên tục nói cô lau chưa sạch mặc dù cô đã lâu đến lần thứ ba, sạch đến độ cô ta còn có thể soi gương được nữa cơ.
- Cô nhìn đi bụi không là bụi cô! -
- Thưa thư lý Bạch, nếu cô không muốn cả tôi và cô đều bị đuổi việc thì cô đừng gây sự với tôi nữa -
Cô ngắt ngang lời của cô ta, nếu là cô của trước đây chắc đã ném cái khăn lau vào mặt cô ta rồi.
- Ha~! nếu chủ tịch có đuổi thì cũng đuổi cô mà thôi - cô ta đanh đá trả lời.
- Với một người quản lý nhân viên làm việc không đủ năng suất như cô thì sớm muộn gì cũng bị đuổi -
Cô nói xong nhanh chóng dọn đồ đi ra ngoài, Bạch Giai Như tức giận dậm chân.
Lý Tiểu Sở đi rửa tay rồi đi pha một tách cà phê cho chủ tịch, vì không biết khẩu vị của chủ tịch thế nào nên cô pha theo khẩu vị của cô.
Cô để tách cà phê lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vao-nu-phu-dang-ghet/466154/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.