Xe dừng lại chờ đèn xanh, Lý Phong đưa cho cô chiếc khăn tay của hắn.
- Em! chia tay cậu ta rồi sao? - hắn hỏi.
Cô khẽ gật đầu, cầm lấy khăn tay lau đi nước mắt.
- Em chia tay người ta vậy tại sao em lại khóc? - hắn hỏi.
Bản thân cô sững người, đúng, cô chia tay người ta cơ mà sao cô lại khóc?
Nước mắt cứ rơi cho dù cô đã cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân để rồi khi bản thân không chịu được nữa cô bật khóc dữ dội, ôm lấy chân mình mà khóc.
Lý Phong dừng xe ở một con đường vắng nhìn em gái của mình khóc, hắn không biết phải an ủi em gái mình thế nào, vì thật sự từ trước đến nay hắn không quan tâm cô và cũng chưa từng thấy cô rơi lệ.
Hắn đưa tay xoa đầu cô, hắn chẳng biết nói thế nào cả chỉ biết im lặng đến khi cô không khóc nữa.
- Em! đừng khóc nữa, em muốn đi đâu không? Hay cần anh chở về nhà? - Lý Phong hỏi.
- Em muốn đi karaoke - cô nói.
Lý Phong đồng ý chở cô đi, lúc trước khi cô chưa xuyên vào thì những lúc cô buồn, mệt mỏi cô đều sẽ nghe nhạc, hát, nhảy, hôm nay cô muốn dùng âm nhạc để vơi đi nỗi buồn.
Đến nơi, Lý Phong để cô vào phòng trước, Lý Tiểu Sở vào bật nhạc lên ngân nga một bản nhạc buồn.
Tình yêu anh trao, cả đời này em cũng không muốn mất đi.
Tin rằng tình yêu là hành trình hướng về sao trời biển rộng.
Kịch bản tươi đẹp sẽ chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vao-nu-phu-dang-ghet/466166/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.