Lúc này cả ba người mới chú ý đến cô và Trương Thiệu Ngôn, Thẩm phu nhân tiến đến hỏi han Trương Thiệu Ngôn vẫn không quên ra dấu cho Lưu Cẩn Băng ngồi xuống cạnh anh.
- Cô y tá này sao lại ở đây? - mẹ anh hỏi.
- Cô ấy là y tá chăm sóc riêng của con - anh lên tiếng.
- Hoắc Nam à, không cần y tá đâu từ nay đã có em chăm sóc cho anh rồi - Lưu Cẩn Băng nói.
Cô ta nở một nụ cười, anh chán ghét nhìn cô ta, cô thì đứng một bên cúi đầu xuống nhưng vẫn lắng nghe xem tiếp theo anh sẽ nói gì.
- Không cần, y tá biết kiểm tra sức khỏe cho tôi, cô biết sao? - anh hỏi.
Nụ cười của Lưu Cẩn Băng cứng lại, đúng, việc kiểm tra sức khỏe ả không biết làm.
- Ngoài việc đó ra thì việc gì Cẩn Băng cũng giúp con được, Cẩn Băng còn tốt hơn con nhỏ nhà họ Lý kia sao con vẫn cứng đầu không chấp nhận Cẩn Băng? - mẹ anh hỏi.
Ông Thẩm đứng bên cạnh không thể chịu được mà trả lời thay con trai mình:
- Chuyện của tụi nhỏ bà quan tâm làm gì, nó thích ai, yêu ai, quen ai cũng là chuyện của tụi nhỏ rồi, bà ép buộc thì có ích gì -
- Con gái nhà họ Lý đó tiếng xấu đồn xa ông không biết à? - mẹ anh hỏi.
Ông Thẩm chau mày nhìn con trai mình, ông không tin mắt nhìn của ông và con trai ông có thể tệ đến mức nhìn lầm con người thật của Lý Tiểu Sở.
- Cẩn Băng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vao-nu-phu-dang-ghet/466177/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.