Cả bốn người về đến nhà thì người giao cây cảnh cũng đã đến, ba chàng trai đặt những chậu cây theo lời cô, căn nhà nhỏ đơn sơ đã nhanh chóng trở nên ấm áp và ngập tràn khí xuân.
Sau khi mọi việc đã xong Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn mệt mỏi nằm lên sofa, bật tivi.
- Lần đầu tiên tớ dọn nhà đón tết đấy, không ngờ lại mệt đến vậy - Trác Vỹ nói.
- Mẹ tớ dọn dẹp trông rất nhẹ nhàng sao chúng ta lại mệt đến thế? - Trương Thiệu Ngôn hỏi.
Cô và anh đứng sau lưng nhìn hai thanh niên kia cô khẽ mỉm cười, trước giờ công việc dọn nhà chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả.
- Anh ra sofa ngồi đi, em vào bếp lấy nước - cô nói.
Anh gật đầu rồi tiến thẳng đến sofa, anh vương tay đánh vào chân Trác Vỹ để cậu ta sửa lại cái dáng nằm xấu ma chê quỷ hờn của cậu ta.
- Cậu ta đúng là cứng thật đó, chúng ta mệt như vậy còn cậu ta thì chẳng biểu cảm gì - Trác Vỹ nói.
- Cậu ta là một trong những học viên xuất sắc của trường đó chúng ta sao có thể so sánh - Trương Thiệu Ngôn trả lời.
- Không liên quan, các cậu không hay dọn dẹp nhà nên thấy không quen và đuối sức thôi - anh đáp.
- Cậu làm như cậu có dọn dẹp vậy - Trác Vỹ nói.
- Đương nhiên, không giống hai cậu đâu - anh trả lời.
- Ha! có thật không vậy? - Trác Vỹ hỏi.
Cô bê khay nước từ trong bếp bước ra nhìn thấy một màn này liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vao-nu-phu-dang-ghet/466197/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.