Thẩm Mộc siết chặt tay: "Tiểu Quang, chúng ta nhất định phải làm thật tốt! Đừng phạm sai lầm, cố gắng luôn ở lại của tiệm nhé!"
"Ừ, được!"
Hai nhà họ ở trong thôn khá gần nhau, hai người lại trạc tuổi nhau, cũng coi như cùng nhau lớn lên, đương nhiên tình cảm cũng tốt, cho nên khi Tần Tĩnh Trì đi tìm Tần Tiểu Quang, lúc đó Thẩm Mộc cũng đi cùng, cho nên Tần Tĩnh Trì lập tức gọi cả hai đến.
Hai người nhỏ giọng nói chuyện, dần dần ngủ thiếp đi.
Gần đến Tết, những người trong huyện ra ngoài buôn bán cũng lần lượt trở về, tiệm lẩu và tiệm hải sản cũng ngày càng đông khách, đông đến mức mỗi ngày chỉ có thể giới hạn số bàn.
Tiệm nướng của Đại Ngưu cũng đông nghịt khách, mỗi ngày đếm tiền kiếm được, trên mặt họ đều nở nụ cười.
Những vị khách đến thấy họ tươi cười như vậy, ngoài việc đồ ăn ngon, tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút, cho nên hầu hết khách hàng đều trở nên thân thiết với họ, mỗi ngày mọi người đều đến gọi vài món để ăn.
Hơn nữa, đồ nướng mặc dù cầm que nhìn có vẻ nhiều nhưng lại không no bụng lắm, cho nên những nhà có tiền đều mua một lúc một trăm đến hai trăm xiên.
Mặc dù Đại Ngưu và Tần Đắc Chính nướng thịt xiên, mỗi ngày mệt đến nỗi tay không nhấc lên được nhưng trong lòng lại rất vui.
Nhân lúc cuối năm đông khách, họ đã dọn dẹp lại sân sau, mỗi ngày bán đồ nướng đến nửa đêm rồi ngủ luôn ở sân sau.
Rất nhanh đã đến ngày hai mươi tám tháng chạp, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nghĩ rằng hôm nay sau khi nghỉ bán sẽ cho mọi người nghỉ, đến mùng bảy tết mới quay lại.
Cho nên sáng nay, nàng đã căn cứ vào số người trong tiệm mà gói cho mỗi người bốn năm cân lạp xưởng để nếm thử, ngoài ra còn cùng Tần Tĩnh Trì đến cửa hàng thịt mua cho mỗi người hơn hai mươi cân thịt lợn tươi, cũng gói cho mỗi người một ít kẹo bưởi trong nhà, cứ như vậy là đã chuẩn bị xong quà Tết cho họ.
Hôm nay mới vừa qua buổi trưa, Giang Oản Oản đã cho tiệm lẩu và tiệm hải sản nghỉ bán.
"Hôm nay mọi người bắt đầu nghỉ, đến mùng bảy Tết mới quay lại."
Nói xong, Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn mang quà Tết đến.
Giang Oản Oản mỉm cười nói tiếp: "Cũng sắp Tết rồi, tặng mọi người chút quà, mỗi người bốn năm cân lạp xưởng, khoảng hai mươi cân thịt lợn tươi và một cân kẹo bưởi..." Thấy trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ phấn khích và xúc động, Giang Oản Oản tiếp tục nói: "Cùng với tiền thưởng hai lượng bạc cho mỗi người!"
Mọi người nghe xong, lại một trận kích động, tiếng bàn tán càng lớn hơn.
Thấy họ đều vui vẻ, trên mặt Giang Oản Oản cũng không nhịn được nở nụ cười: "Được rồi, mọi người nhanh chóng lấy quà của mình, đến đây nhận tiền thưởng rồi về nhà đi, chúng ta cũng phải đi mua thêm chút đồ Tết nữa!"
Tần Tiểu Quang nghe xong mỉm cười nhanh chóng bước tới cạnh Giang Oản Oản.
Giang Oản Oản đưa cho cậu ấy hai lượng bạc rồi bảo cậu ấy xách quà đi.
“Đa tạ lão bản nương!”
Nay Lý Nghiêm đã làm chưởng quỹ, luôn cảm thấy việc mọi người vẫn gọi Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản là ca tẩu có phần không hợp phép tắc, cho nên trong tiệm vẫn gọi là lão bản và lão bản nương.
Những người khác thấy vậy, cũng lần lượt tiến lên. Đợi mọi người nhận đủ tiền thưởng và quà thì cùng nhau vui vẻ xách đồ về. Dù sao cũng là cùng một thôn, trên đường cũng có thể làm bạn.
Chờ bọn họ đi hết, Giang Oản Oản khóa cửa tiệm rồi đi dạo với Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn một lúc.
Trên phố rất náo nhiệt, hơn nữa đồ bán cũng nhiều hơn rất nhiều, có lẽ là do những người đi buôn mang về từ nơi khác nên có một số thứ trước đây không mua được.
Giang Oản Oản đi đến một quầy hàng nhỏ, trên quầy hàng có nhiều túi đựng rất nhiều thứ, nhìn thoáng qua, Giang Oản Oản liền thấy bên trong đựng hạt thì là.
Trong không gian của nàng không có bột thì là, rắc bột thì là lên đồ nướng quả là tuyệt!
"Lão bản, hàng này ngươi lấy từ đâu vậy? Bán thế nào?"
"Cô nương, đây là thứ ta mua ở kinh thành, từ tay một người ngoại quốc đen thui nhưng lại cao to vạm vỡ, nếu ngươi muốn, một túi này ngươi trả ba trăm văn là được."
Giang Oản Oản hỏi tiếp: “Vậy thứ này ngươi còn có thể lấy được nữa không?”
Lão bản lắc đầu: "Không được, ta chỉ tình cờ gặp người đó, tùy tiện mua một ít để thử thôi, nhưng nếu sau này ta ra ngoài thấy thì sẽ mang về cho các ngươi, nhưng mà..."
Giang Oản Oản cười nói: "Được được được, nếu ngươi mang về, cứ đến "Tiệm lẩu của An An" tìm ta là được!"
Đợi nhóm người Giang Oản Oản rời khỏi, lão bản kia lại tươi cười, ban đầu ông ta tưởng thứ này chẳng có tác dụng gì, hoàn toàn không có ai đến hỏi. Hơn nữa ngay cả ông ta cũng không biết đây là thứ gì, mua xong liền hối hận vì bị người da đen kia lừa nhưng lần này thì tốt rồi, cuối cùng cũng thoát tay.
“Tẩu tử, đây là thứ gì?”
Tần Tĩnh Nghiễn ngửi hạt thì là trong tay, nghi hoặc không hiểu.
Giang Oản Oản giải thích: "Thứ này mài thành bột, rải lên xiên nướng rất thơm!"
Đang khi nói chuyện, thấy có người xách mấy con gà rao bán, Giang Oản Oản vội đi mua hai con.
Sau đó lại mua thêm một số thứ lặt vặt như đường và những thứ khác, họ mới định về nhà.
Chỉ là khi sắp đến tiệm lẩu thì nàng lại thấy được có người dắt mấy con dê đang bán.
Ngày thường, hoàn toàn không thấy có người bán dê, Giang Oản Oản nghĩ đến hạt thì là vừa mua, dùng để nướng dê nguyên con thì vừa khít! Thế là nhanh chóng kéo Tần Tĩnh Trì đi mua một con.
Đến nhà, Đoàn Đoàn thấy họ dắt một con dê về, tò mò vô cùng, buông sợi dây đang dắt Tiểu Bất Điểm xuống rồi vội tiến lên muốn sờ.
Tần Tĩnh Trì vội ôm cậu bé lên nói: “Đoàn Đoàn, con dê này không ngoan đâu, cẩn thận nó đá con, đừng đến gần nó quá.”
Đoàn Đoàn nghe thế thì lập tức thu tay lại: “Cha, đây là gì vậy?”
Từ nhỏ tới lớn Đoàn Đoàn chưa từng nhìn thấy con dê, bây giờ khi nhìn thấy con dê thì tò mò không thôi.
Giang Oản Oản cười nói: “Con này giống với lợn và gà, ăn rất ngon.”
Đoàn Đoàn cười vang gật đầu: “Vâng!”
Sau khi tiểu tử này xuống đất lại dắt Tiểu Bất Điểm ngồi xổm trên đất vu.ốt ve sống lưng bóng mượt của Tiểu Bất Điểm, nhỏ giọng nói: "Tiểu Bất Điểm, nương nói đó là dê, ngươi có biết không?" Đoàn Đoàn che miệng cười khúc khích, tiếp tục nói: "Trước đây Đoàn Đoàn chưa từng nhìn thấy."
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì dọn dẹp đồ đạc, cũng không để ý đến một tiểu tử và một con ch.ó thì thầm ở góc nhà.
Hôm sau, sáng sớm Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương lại tới.
Cho đến giữa trưa, Lý Viễn và Tô Hà cũng đưa Lý Tuyết Trân đến cổng lớn.
Cha của Lý Viễn vốn là quan Hộ bộ ở kinh thành nhưng Lý Viễn chỉ là con của thiếp thất trong nhà, nương ông ấy sinh hạ ông ấy xong thì qua đời. Trên ông ấy còn có vài ca ca cùng cha khác nương nên ông ấy không được coi trọng trong nhà, lớn lên trong gian khó, sống chẳng khác gì người hầu trong nhà.
Nhưng ông ấy lại rất có chí khí, mới ngoài hai mươi tuổi đã đỗ Bảng nhãn, tuy không phải Trạng Nguyên, nhưng Bảng nhãn trẻ tuổi như vậy cũng rất hiếm.
Tô Hà là nữ nhi duy nhất trong nhà, được cưng chiều nhất, hơn nữa ngoại tôn tử của bà ấy còn là Tể tướng đương triều.
Hồi đó trong cung bày tiệc, nhìn thấy Lý Viễn phong độ, Tô Hà đã để mắt đến ngay, Lý Viễn cũng chú ý đến cô nương cười duyên dáng, mắt sáng như sao này.
Sau đó, mặc dù cha nương Tô Hà không quá chấp thuận nhưng không thể cưỡng lại ý muốn của bà ấy, vẫn đồng ý, sau khi hai người được thánh thượng ban hôn thì nhanh chóng thành thân.
Ban đầu Lý Viễn cũng được phân vào Hộ bộ nhậm chức nhưng lúc đó tình hình triều đình không ổn định, sợ ông ấy bị liên lụy thì ngoại tôn nữ của mình cũng sẽ chịu khổ, cho nên lúc đó Tể tướng đã cầu xin Hoàng đế cử Lý Viễn đến huyện Khúc Phong làm huyện lệnh. Cứ như vậy đã ở đây mười mấy hai mươi năm, tuy phu thê họ không được thăng quan tiến chức nhưng cuộc sống cũng coi như nhàn nhã tự tại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.