Giang Oản Oản nhỏ giọng nói: "Chàng mau bế Đoàn Đoàn vào nằm đi."
Chờ Tần Tĩnh Trì bế Đoàn Đoàn đi ngủ, Giang Oản Oản mới nói: "Nương, mấy ngày nữa chính là sinh thần của Đoàn Đoàn, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho Đoàn Đoàn."
Tần phụ Tần mẫu gật đầu liên tục.
Tần mẫu nói: "Đúng đúng đúng, Đoàn Đoàn còn chưa từng đón sinh thần, năm nào vào thời điểm này, nương đều luộc cho nó hai quả trứng để ăn, nó ấy, ăn vui lắm."
Tần Tĩnh Nghiễn mở miệng nói: "Vậy đệ sẽ chuẩn bị quà tặng sinh thần cho Đoàn Đoàn."
Giang Oản Oản tiếp tục lên kế hoạch: "Đến lúc đó gọi cả Đại Ngưu ca đến, với lại ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu của Đoàn Đoàn cũng phải gọi đến, mọi người cùng nhau tổ chức sinh thần cho Đoàn Đoàn."
"Còn nữa, mấy ngày nay nếu Đoàn Đoàn không nhớ ra thì mọi người đừng nhắc đến chuyện sinh thần với nó, quà tặng các thứ chúng ta cứ âm thầm chuẩn bị, đến hôm đó tạo bất ngờ cho nó."
Tần Tĩnh Nghiễn gật đầu nói: "Được được được! Đệ phải nghĩ xem nên làm gì cho Đoàn Đoàn, hay là mua gì cho nó."
Tần mẫu cười nói: "Vừa hay, nương đã làm cho Đoàn Đoàn của chúng ta một đôi giày đầu hổ, đẹp lắm! Tôn tử ngoan đi vào chắc chắn sẽ rất đáng yêu!"
Tần phụ cũng đang trầm ngâm ở bên cạnh, đang nghĩ xem có thể tặng gì cho Đoàn Đoàn.
Ngày hôm sau, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đã đến chỗ nhà Giang Hiền Vũ, nói chuyện sinh thần của Đoàn Đoàn.
"Cha nương, ngày chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007410/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.