"Muội cảm thấy cửa tiệm có hậu viện kia không tệ, không gian của tiệm đó đủ rộng, lại là nhà hai lầu, chỉ cần ở dưới lầu bày mười cái bàn là được."
Tần Tĩnh Trì gật đầu: "Oản Oản nói đúng, bên ngoài cửa tiệm kia còn có một khu vực rộng lớn, về sau thời tiết trở nên nóng hơn, bên ngoài có thể dựng một cái lều để nướng thịt cũng được, so với bếp thoải mái hơn nhiều."
Nhưng Đại Ngưu, Tần Đắc Chính và Lý Quý đều để lộ dáng vẻ cau mày.
Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, qua một hồi lâu, Đại Ngưu mới mở miệng nói: "Tĩnh Trì, Oản Oản, chúng ta cũng biết cửa tiệm kia không tệ, hơn nữa vị trí cũng rất tốt, nhưng… Nhưng có điều… Bạc trong tay chúng ta chỉ có hơn bốn trăm lượng, cũng không biết có đủ hay không, vả lại mua cửa tiệm xong, tiền trong tay chúng ta cũng không thể làm gì khác. Thậm chí còn không có tiền để mua thịt hay mua vỉ nướng mà các ngươi đã nhắc đến nữa.
Bọn họ nói cửa tiệm nhà này lớn hơn tiệm lẩu một ít, cho nên phỏng chừng cũng không thể rẻ được.”
Nghe xong, Giang Oản Oản cười nói: "Này có cái gì đâu, chúng ta vốn cũng tính bỏ tiền chung với các huynh mà, bằng không không lẽ chúng ta lấy không hai phần lợi ích."
Mấy người nghe xong, đều là trừng lớn hai mắt.
Lý Quý lắc đầu, nói: "Chuyện này sao mà được, món ăn này là muội dạy cho chúng ta, muội chỉ cần hai phần lợi ích không nói làm gì, sao lại còn ra tiền cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007412/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.