Lý Tam Nương sờ khuôn mặt mềm mại của Đoàn Đoàn, cười nói: "Nhưng ngoại tổ mẫu muốn Đoàn Đoàn ở lại với chúng ta thêm vài ngày nữa."
Đoàn Đoàn nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Vâng... Vậy ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu về nhà với Đoàn Đoàn được không?"
Lý Tam Nương xoa đầu cậu bé nói: "Tiểu tử ngốc, sao ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu có thể về nhà với con được."
Lý Tam Nương cùng Giang Hiền Vũ và Đoàn Đoàn đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng đập cửa.
Đoàn Đoàn nghe thấy tiếng động, đôi tai nhỏ dựng đứng lên, hai mắt sáng lên rồi chạy lon ton đến mở cửa.
Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương nhìn nhau, vội vàng đi theo sau Đoàn Đoàn.
Mở cửa ra, đúng là Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản.
Đoàn Đoàn vui mừng hét lên, vui vẻ ôm lấy chân Tần Tĩnh Trì gần mình nhất: "A a a! Cha nương! Cuối cùng hai người cũng đến đón Đoàn Đoàn rồi! Đoàn Đoàn nhớ hai người lắm!”
Tần Tĩnh Trì bế Đoàn Đoàn bằng một tay, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu bé, cười nói: “Cha nương cũng nhớ Đoàn Đoàn lắm!”
Giang Oản Oản đi đến trước mặt hai phụ tử, nắm lấy bàn tay nhỏ của Đoàn Đoàn, nói: "Đoàn Đoàn, cha nương đến đón con về nhà rồi!”
Đoàn Đoàn vui vẻ cười tít mắt, cậu bé ở trong lòng Tần Tĩnh Trì cúi người hôn lên mặt Giang Oản Oản một cái chụt chụt, sau đó lại ôm đầu Tần Tĩnh Trì, cũng hôn một cái thật mạnh.
“Cha… Nương…”
Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ ở phía sau mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007424/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.