🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giang Oản Oản nói: “Không sao đâu ạ, con không vội, dù sao con vẫn còn mấy cái áo rất dày, Đoàn Đoàn cũng có mấy bộ rồi. Nương, nương cứ làm bộ của nương trước đi ạ.”

Sau đó nàng lại lo lắng nói: “Nương, nương đã phải may quần áo rồi, sau đó lại phải làm cả đệm ghế sô pha, như vậy rất mệt. Hay là chúng ta cứ chia đệm ghế ra đi, thuê người khác làm cho, như vậy tốc độ vừa nhanh mà người cũng sẽ không quá mệt.”

Tần mẫu không chút nghĩ ngợi mà từ chối: “Không cần không cần, nương rất rảnh, làm những thứ này đúng lúc có thể g.i.ế.c thời gian.”

Bà nói xong, Tần Tĩnh Nghiễn lập tức tiếp lời: “Nương, nếu không nương nghe lời tẩu tử đi, con thấy ngày nào nương cũng dậy rất sớm để làm, buổi tối thì thắp đèn làm, nương nên... A...”

Tần phụ cũng gật đầu theo Tần Tĩnh Nghiễn.

Tần mẫu nghe thấy vội thì vội vàng véo Tần Tĩnh Nghiễn một cái rồi trừng mắt nhìn Tần phụ: “Con đang nói cái gì vậy, nương không mệt, hơn nữa buổi sáng nương bị tỉnh giấc sớm, buổi tối không ngủ được nên mới mang ra để may quần áo thôi.”

 

Nói xong, bà còn liếc mắt nhìn Giang Oản Oản.

Giang Oản Oản thấy Tần Tĩnh Nghiễn nói vậy, nàng nhíu mày, Tần mẫu thấy dáng vẻ này của nàng thì vội vàng giải thích: “Oản Oản, con đừng nghe thằng nhóc này nói linh tinh, nương thật sự...”

Bà còn chưa kịp nói xong thì đã bị Giang Oản Oản cắt ngang, Giang Oản Oản cầm lấy tay của bà rồi nói: “Nương, nương nghe con đi ạ, bây giờ điều kiện của nhà chúng ta đã tốt hơn rồi, không cần thiết phải vất vả như vậy, nếu sau này đôi mắt của nương xảy ra vấn đề thì phải làm sao bây giờ?”

Tần Tĩnh Trì cũng nghiêm túc nói: “Nương, nương cứ nghe Oản Oản đi ạ.”

Đoàn Đoàn lo lắng đi đến đứng giữa Tần mẫu và Tần phụ, cậu bé ôm cánh tay của Tần mẫu và mềm mại nói: “Nãi nãi, người phải ngoan ngoãn nghe lời nương đi, được không ạ?”

 

Tần mẫu nhìn Đoàn Đoàn, rất lại nhìn mấy người Giang Oản Oản, bà đành bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được rồi, nhưng mà quần áo của các con vẫn nên để nương may đi, còn đệm ghế thì để người ngoài làm cũng được.”

Giang Oản Oản suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy sau này nương chỉ cần may quần áo cho cả nhà chúng ta là được rồi, còn những thứ khác như đệm gì đó thì cứ giao cho người khác, hơn nữa thời gian mỗi ngày nương may vá quần áo không được quá ba canh giờ đâu đó!”

Vốn dĩ Giang Oản Oản thấy ba canh giờ đã rất dài nhưng nàng biết theo tính cách của Tần mẫu bà tuyệt đối sẽ không đồng ý, vì vậy mới nói ra khoảng thời gian dài như vậy.

“Vậy sao được chứ? Ba canh giờ đủ để làm được cái gì đây?” Quả nhiên, đến ba canh giờ mà Tần mẫu vẫn không đồng ý.

Sau đó, Tần mẫu nói tiếp: “Oản Oản, ba canh giờ là quá ngắn, không thể đủ để làm bất cứ cái gì hết.”

Suy nghĩ một lúc, bà nói thêm: “Như vậy đi, mỗi ngày bốn canh giờ, chỉ cần trời vừa tối thì nương sẽ không làm nữa.”

Thấy vẻ mặt năn nỉ của Tần mẫu, Giang Oản Oản vừa bất lực vừa mềm lòng: “Được ạ được ạ, nhưng mà nương làm được nửa canh giờ thì phải nghỉ ngơi một lúc, nhìn xa xa hoặc là xoa bóp cho đôi mắt.”

Sau đó, nàng dạy Tần mẫu vài bài vật lý trị liệu cho đôi mắt, Giang Oản Oản cũng bảo những người khác học theo, nếu sau này rảnh rỗi thì có thể xoa bóp một chút, nhất là Tẫn Tĩnh Nghiễn thường xuyên viết sách thì càng phải chú ý hơn.

Đoàn Đoàn là tiểu hài tử cũng phải được chú ý từ nhỏ, Giang Oản oản định sau khi đưa cậu bé đến học đường thì cũng phải để cậu bé nuôi dưỡng thói quen này.

Học được một hồi, mọi người cũng đã học gần xong, Tần mẫu lấy quần áo ra rồi nói: “Ba phụ tử mau đi mặc thử đi, nếu có chỗ nào không vừa thì để nương sửa lại.”

Ba người cầm y phục của mình rồi lập tức mặc vào, tất cả đều mặc thử hai bộ quần áo của mình, tất cả đều có vẻ rất vừa vặn.

Sau khi thử y phục xong, thời gian đã rất muộn, sợ trời quá tối mà Tần Tĩnh Nghiễn lại không để ý quá nhiều nên Tần Tĩnh Trì đã đi cùng bọn họ, đưa hai người về.

Giang Oản Oản và Đoàn Đoàn rửa mặt xong, đến khi nàng đã lên giường mà Tần Tĩnh Trì vẫn chưa trở về.

Đoàn Đoàn ngồi trên cái ghế nhỏ ở cạnh giường sưởi tay trước bếp lò, Giang Oản Oản tạm thời xách bếp lò vào đây, nàng định đợi căn phòng ấm hơn, đến khi Tần Tĩnh Trì trở về thì xách ra ngoài.

Giang Oản Oản nhìn chằm chằm cái bếp lò nhỏ, đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó mà lập tức ngồi dậy, đi xuống giường, ngồi trước bàn và lấy giấy bút ra bắt đầu tô tô vẽ vẽ.

Vậy mà nàng lại không nghĩ tới nếu có than củi và than đá gì đó, vậy bọn họ hoàn toàn có thể làm một cái lò sưởi âm tường ở trong phòng, vậy vào ngày tuyết rơi, cả nhà ngồi trước lò sửa âm tường sưởi ấm thì rất tuyệt vời!

Lúc trước trong tận thế, mùa đông ở đó rất lạnh, ở hội trường lớn nhất trong căn cứ của bọn họ có làm một cái lò sưởi âm tường. Mới đầu bọn họ đi tìm vật tư vẫn còn có thể tìm được một chút than đá về nhưng mà sau này dần dần không tìm được than đá nữa, vì vậy mọi người chỉ có thể đi tới khu rừng ở gần đó chặt cây về đốt.

Giang Oản Oản tập trung vẽ lò sưởi âm tường, Tần Tĩnh Trì ở bên ngoài đã sắp đi vào rồi mà nàng vẫn chưa phát hiện.

Tần Tĩnh Trì thấy bếp lò ở trong phòng ngủ, trước tiên hắn bế Đoàn Đoàn lên giường, mang bếp lò ra bên ngoài, sau khi hắn đã làm xong những việc này mà Giang Oản Oản vẫn chưa nhận ra.

Tần Tĩnh Trì nghi ngờ nhìn nàng, đi tới bên cạnh nhìn nàng đã vẽ thứ gì đó, hắn vui vẻ hỏi nàng: “Nàng đã vẽ cái gì vậy?”

“A! Chàng làm thiếp sợ muốn chết!”

Giang Oản Oản che n.g.ự.c thở phì phò, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái.

Tần Tĩnh Trì ở đằng sau cúi người ôm lấy nàng, hắn dỗ dành: “Ta sai rồi, nàng đừng tức giận.”

Giang Oản Oản đ.ấ.m nhẹ vào người hắn vài lần, sau khi bình tĩnh lại, nàng mới chỉ vào giấy và nói: “Thiếp định lắp cái này vào trong phòng khách ở nhà mới của chúng ta, cái này được gọi là lò sưởi âm tường.”

Sau đó nàng nói thêm: “Nhưng mà cái lò sưởi âm tường này phải có đường ống dẫn ra ngoài tường, cái này phải mới thợ cả xây nhà đến làm cho chúng ta mới được.”

“Lò sưởi âm tường? Thứ này quả là đồ tốt mà!”

Tần Tĩnh Trì cầm tờ giấy trên bàn lên xem kỹ, hắn nói: “Nếu lắp cái lò sưởi âm tường này, vậy khi tuyết rơi, trong phòng chắc chắn sẽ rất ấm áp.”

Giang Oản Oản ngẩng đầu lên, nàng kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi!”

Đoàn Đoàn nằm trên giường, cậu bé nhìn cha và nương mình vừa nói vừa cười thì cảm thấy rất tò mò, vì vậy vội vàng đi tới mép giường rồi níu lấy Tần Tĩnh Trì cách mình khá gần, cậu bé tò mò hỏi: “Cha nương, hai người đang nói cái gì vậy, Đoàn Đoàn cũng muốn nghe!”

Hai người cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn đang chớp chớp mắt trông rất tò mò rồi nhìn nhau cười, sau đó Giang Oản Oản mới nói: “Cha và nương đang bàn bạc xem nên trang trí nhà mới của chúng ta như thế nào.”

Nói tới đây, Đoàn Đoàn cảm thấy rất phấn khích: “Nương, vậy khi nào chúng ta mới được chuyển vào nhà mới vậy ạ?”

Đôi phu thê cất bản vẽ và bút mực vào trong ngăn kéo, hai người một trái một phải cùng ngồi lên giường, Giang Oản Oản bế Đoàn Đoàn ngồi ở giữa, sau đó nàng mới nói: “Ừm... Có lẽ là phải cần nửa tháng nữa, đợi khi nào Lâm Lộ thúc thúc học được cách làm tôm cua, khi ấy cha và nương sẽ bớt thời gian ở nhà để sắp xếp nhà mới của chúng ta.”

Đoàn Đoàn vui vẻ nói: “Đoàn Đoàn rất muốn ở nhà mới, khi ấy gia gia nãi nãi và tiểu thúc thúc sẽ có thể ở cùng chúng ta rồi!”

Tần Tĩnh Trì đưa tay khẽ vuốt gáy của tiểu tử, hắn cúi đầu nói khẽ: “Cha và nương sẽ nhanh chóng để Đoàn Đoàn của chúng ta vào nhà mới ở.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.