Lý Tam Nương nhếch miệng, bà ấy nói: “Khuê nữ và nữ tế của ta có mở một tiệm đồ ăn ở trong huyện, tên là Tiệm hải sản An An, ngon lắm đó, nếu cháu thấy thơm thì sau này có thể tới đây ăn thử.”
“À! Vậy nữ nhi và nữ tế của thẩm giỏi thật đó!”
Lý Tam Nương kiêu ngạo ưỡn ngực: “Ừm, tạm được thôi.”
Sau khi Giang Oản Oản và Đoàn Đoàn nhìn Lý Tam Nương rời đi, Đoàn Đoàn mới ngẩng đầu lên hỏi: “Nương, cha của nương có giống cha của Đoàn Đoàn không ạ?”
Giang Oản Oản khẽ véo gương mặt của tiểu tử, nàng cười nói: “Đoàn Đoàn thích cha vậy sao?”
Đoàn Đoàn nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên rồi ạ, cha rất tốt đó! Vì vậy có phải tất cả cha đều tốt như vậy không ạ?”
Giang Oản Oản suy nghĩ một hồi, nàng nói: “Ừm... Đại đa số cha đều sẽ rất tốt, nương... Cha cũng rất tốt.”
Đoàn Đoàn như có điều gì suy nghĩ rồi mới gật đầu, nhưng mà... Nhưng mà Đoàn Đoàn từng thấy có một vài người cha đánh vào m.ô.n.g hài tử nhà mình, sau đó cậu bé lại nghĩ đến chuyện cha cũng thường xuyên vỗ vào cái m.ô.n.g nhỏ của mình, Đoàn Đoàn không nhíu mày và cũng không còn cảm thấy bối rối nữa.
Tần Tĩnh Trì đi ra khỏi phòng bếp thì thấy hai mẫu tử đang đứng ngẩn người trước cửa tiệm, hắn nghi ngờ: “Hai mẫu tử đang làm cái gì vậy? Sao lại đứng ngẩn người ở đấy?”
Nói xong, bây giờ Giang Oản Oản mới kịp phản ứng lại, nàng vội vàng bế Đoàn Đoàn đi vào trong tiệm.
Đoàn Đoàn nép vào trong lòng nương mình, cậu bé nói: “Cha, Đoàn Đoàn và nương đang tiễn ngoại tổ mẫu chứ không phải là đang ngẩn người.”
Tần Tĩnh Trì nói: “Cha sợ hai mẫu tử bị gió thổi lạnh mà.”
Đoàn Đoàn lập tức rút đôi bàn tay nhỏ đang nhét ở trong túi áo ra: “Cha xem đi, tay của Đoàn Đoàn được nhét trong áo, không lạnh được đâu ạ.”
Tần Tĩnh Trì bất lực nhìn tiểu tử, hắn khẽ gõ vào cái đầu nhỏ của cậu bé rồi nói: “Được rồi.”
“Lão bản, lão bản nương! Cho chúng ta vài phần tôm hùm đất cay và thịt cua hầm đi! Hôm nay phu tử cho tan muộn, đói c.h.ế.t chúng ta rồi!”
Vương Lâm Chi còn chưa đi vào cửa mà giọng nói đã truyền vào, sau đó một nhóm thư sinh đi vào trong tiệm.
Trong tiệm vẫn còn mấy vị khách đang ngồi chờ, Giang Oản Oản chỉ có thể xin lỗi bọn họ: “Có lẽ các ngươi phải chờ hơi lâu, nhưng mà ta sẽ làm nhanh thôi.”
“Tuấn Phong ca ca!”
Hiếm khi Tần Tuấn Phong được Tần Duyệt dẫn theo, cậu bé đứng ở trong đám người, dáng người nhỏ con khiến Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì không thể phát hiện, nhưng bánh bao nhỏ Đoàn Đoàn lại nhìn thấy gương mặt bé nhỏ của cậu bé qua đám người.
Nghe thấy tiếng gọi của Đoàn Đoàn, Tần Tuấn Phong lập tức chen ra khỏi đám đông, một lúc sau mới thoát khỏi vòng tròn này, hai đứa bé một lớn một nhỏ cầm tay nhau trò chuyện rất vui vẻ.
Giang Oản Oản nhìn thấy bé đầu đinh thì cũng rất vui vẻ: “Tuấn Phong, lâu rồi thẩm thẩm mới gặp cháu đó.”
Tần Tuấn Phong ngại ngùng nhìn Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì, cậu bé ngoan ngoãn chào: “Tĩnh Trì thúc thúc, thẩm thẩm!”
Nghĩ đến chuyện tiểu tử chưa từng ăn thử tôm cua, Giang Oản oản vội vàng bóc vỏ một con tôm rồi đưa cho cậu bé: “Tuấn Phong, cháu ăn thử xem có bị dị ứng không.”
Bây giờ ngày nào tiệm của bọn họ sẽ để một phần nhỏ tôm hoặc cua để cho những người chưa từng ăn ăn thử.
Giang Oản Oản suy nghĩ một hồi rồi nói: “Có lẽ hôm nay không kịp, thôi thì đừng ăn tôm cua, để thẩm làm cho cháu một bát cơm nhé, còn tôm cua đợi hôm nào tới thì ăn.”Tần Tuấn Phong mỉm cười, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, cháu cảm ơn thẩm!”
“Vậy cháu cứ chơi với Đoàn Đoàn đi nhé.”
Tần Tĩnh Trì tiếp tục gọi món cho khách, còn Giang Oản Oản bận rộn đi vào trong bếp với một đống công việc.
Đoàn Đoàn thấy ở bên ngoài đã không còn ghế ngồi, cậu bé thông minh kéo Tần Tuấn Phong đi vào trong quầy: “Tuần Phong ca ca, chúng ta ngồi đây đi, ở đây không lạnh đâu!”
Trước tiên, nàng hầm nhừ hai phần thịt cua hầm ở trên bếp, sau đó đi tới kệ đặt rau củ trong bếp xem thử và lấy ra một quả cà tím rồi lấy miếng thịt nạc mà sáng nay bọn họ nấu mì vẫn còn ở trên tường xuống. Sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định là cho Tần Tuấn Phong món cà tím thịt băm trộn cơm, đúng lúc sáng nay Đoàn Đoàn ăn ít nên cũng có thể ăn cùng.
“Lâm Lộ, cứ để Lâm Giang xử lý mấy con cua kia đi, đệ tới đây canh nồi thịt cua trên bếp giúp ta, khi nào gần cạn nước thì đệ gọi ta nhé.”
Lâm Lộ vội vàng đứng lên và đi tới bên cạnh cái bếp: “Vâng, tẩu tử.”
Lâm Giang thấy Giang Oản Oản rửa thịt và cà tím thì nghi ngờ hỏi: “Tẩu tử, chẳng phải gần đây chúng ta mới ăn món này sao?”
Giang Oản Oản mỉm cười, nàng nói: “Tiểu Tuấn Phong nhà Tần Tiền ca ở trong thôn theo Tần Duyệt tới đây, ta nghĩ tiểu tử chưa từng ăn thử tôm cua nên cũng không để tiểu tử ăn mà định làm cơm, đúng lúc Đoàn Đoàn ở cùng có thể ăn thêm chút nữa.”
“À, vậy sao, nghe nói tiểu Tuấn Phong kia tuổi còn nhỏ mà thường xuyên được phu tử khen ngợi đó ạ, có lẽ qua vài năm nữa có thể làm tú tài thì sao.”
Giang Oản Oản cười gật đầu: “Đệ nói đúng.”
Nghĩ đến tiểu tử kia cũng rất thông minh, còn nhỏ mà rất giống một thư sinh, dáng vẻ đó hoàn toàn giống của một người đọc sách, có lẽ tương lai sẽ rất tươi sáng.
Nói xong, thịt và cà tím đều đã được rửa sạch, vẩy bớt nước, Giang Oản Oản lập tức đi băm thịt rồi cho vào trong bát, sau đó nàng cắt cà tím thành từng miếng dài khoảng bằng ngón trỏ, cho thêm hành gừng tỏi và một ít ớt.
Tiếp theo, nàng đặt cái nồi thỉnh thoảng được dùng để nấu cơm lên bếp, cho cà tím và xào mềm rồi mới cho một ít dầu vào, vớt ra để dùng sau.
Khi dầu ở trong nồi đã nóng, nàng cho thịt băm vào xào một lúc rồi bỏ hành gừng tỏi và ớt vào xào thơm, sau đó cho thêm cà tím trong bát vào, xào một chút rồi cho thêm ít nước vào nồi, thêm chút đường, đậy nắp, đun với lửa nhỏ một hồi chờ cạn nước.
Còn ở trên một cái bếp khác, nước trong tôm cua đã gần cạn, khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Lộ, nàng vội vàng đi tới đó, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đệ cho gia vị vào đi, ta đứng bên cạnh xem.”
Lâm Lộ nghe thấy vậy thì lập tức trở nên căng thẳng, lần này không phải là luyện tập mà là làm cho khách ăn đó: “Tẩu tử, cái này... Đệ sợ...”
“Không sao đâu, có ta nhìn rồi mà.”
Lâm Lộ gật đầu, cậu ấy lấy hết can đảm để cho những gia vị cần dùng vào theo liều lượng cụ thể, sao đó cậu ấy căng thẳng nhìn Giang Oản Oản.
Giang Oản Oản dùng một cái thìa nhỏ nếm thử nước súp, nàng nở nụ cười rồi cho toàn bộ thịt cua vào trong một cái hũ, sau đó nói: “Rất tốt, đệ mau mang ra cho khách đi.”
“À! Vâng ạ!” Lâm Lộ vui vẻ bưng cái hũ đi ra khỏi phòng bếp.
Sau khi cậu ấy bưng hai phần thịt cua hầm ra ngoài, Giang Oản Oản chuẩn bị phần tiếp theo đặt lên bếp, sau đó để chúng tự hầm ở đó, Giang Oản Oản vội vàng đi tới xem món cà tím thịt bằm của mình.
Mở nắp nồi ra, nước trong đó đã gần cạn, Giang Oản Oản điều chỉnh gia vị, nếm thử rồi hài lòng gật đầu, cà tím mềm mềm, mùi thịt lan tỏa, chắc chắn hai tiểu tử sẽ rất thích.
Lấy hai cái đĩa lớn rồi xới cơm vào, múc từng thìa cà tím thịt băm rưới lên cơm, sau đó đặt hai cái thìa lên hai đĩa cơm, lúc này Giang Oản Oản mới bưng tới cho hai đứa bé.
Còn Lâm Lộ và Lâm Giang ở bên cạnh đang liếc nhau, cả hai nhớ tới món cà tím thịt bằm vừa rồi thì đều nuốt nước bọt, thật sự quá thơm!
“Tuấn Phong, thẩm thẩm làm cơm trộn cho cháu này, cháu mau ra ăn đi, Đoàn Đoàn, sáng nay con ăn ít, con cũng ra ăn cùng với ca ca đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.