Lâm Giang chỉ vào đống tôm cua đã được rửa sạch sẽ ở trong chậu: “Tĩnh Trì ca, vừa rồi bọn đệ thấy khách sắp vào nên đã xử lý tôm cua trước rồi, tạm thời vẫn còn đủ dùng.”
Tần Tĩnh Trì gật đầu: “Vậy thì được!”
Nói xong, hắn lại nói với Giang Oản Oản: “Oản Oản, ta sang nhà bên cạnh xem thử, sáng sớm hôm nay, sư phụ tới bảo đã giúp chúng ta để hết bàn ghế vào trong tiệm rồi.”
Giang Oản Oản ngạc nhiên nói: “Nhanh thế! Vậy chàng cứ đi trước đi, đến khi nào đóng cửa thì thiếp sẽ đi xem cùng chàng.”
Những bộ bàn ghế gì đó cần đặt trong cửa hàng ở bên cạnh của bọn họ đều giao cho Lý Đại Sơn làm, vì vậy hai người bọn họ cũng đưa chìa khóa cho ông ấy để bất cứ khi nào ông ấy làm xong sẽ có thể đưa tới luôn.
Giang Oản Oản bận rộn một hồi, nàng vừa đi ra khỏi phòng bếp thì lập tức hỏi Lý Tam Nương: “Nương, vừa rồi nướng ăn tôm xong có cảm thấy khó chịu ở đâu không ạ?”
Lý Tam Nương nghe vậy thì vội vàng lắc đầu: “Không có, không có.”
Lúc này, Giang Oản Oản mới yên tâm gật đầu: “Vậy được để con làm một phần thịt cua cho nương nhé, có cua có tôm, lát nữa con xào thêm cho nương một phần tôm hùm đất cay, nương mang về cho... Cha... Cha con ăn cùng nhé.”
Lý Tam Nương liên tục gật đầu: “À! Được được được!”
“Ngoại tổ mẫu, tại sao lúc trước Đoàn Đoàn chưa từng gặp người vậy ạ? Người không đến thăm Đoàn Đoàn.”
Lý Tam Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007457/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.