🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khóa kỹ cửa lớn, Giang Oản Oản liền nói: “Chúng ta đến cửa tiệm vải trước đi, thiếp mua ít bông và vải.”

Làm đệm ghế dài cũng không cần loại vải tốt gì, Giang Oản Oản đi một vòng trong cửa tiệm vải, chọn đại một loại vải thô màu xám, lại mua hai mươi cân bông, liền nhanh chóng xách đồ ra khỏi cửa tiệm.

Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiên vội vàng bước lên nhận lấy đồ trong tay nàng, đặt lên chiếc xe đẩy được đẩy ra hôm nay.

Giang Oản Oản vỗ tay: "Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Mấy người sắp đến cửa nhà thì Đoàn Đoàn vui vẻ chạy ra: "Cha nương! Gia gia! Tiểu thúc thúc!”

Tần Tĩnh Trì vội vàng túm lấy cổ áo của cậu bé, mới ngăn được thân hình nhỏ bé suýt lao ra ngoài, véo nhẹ má cậu bé: "Chậm thôi, nhóc nghịch ngợm!"

Tần phụ xoa đầu cậu bé, nói với giọng đầy cảm xúc: "Cháu ngoan, nãi nãi đã nói với cháu rồi mà, không được chạy nhanh quá, ngã thì làm sao bây giờ!"

Đoàn Đoàn chột dạ sờ đầu nhỏ: "Hì hì... Gia gia."

Sau đó ôm lấy chân cha mình: "Cha ơi."

 

Bây giờ cậu bé tỏ vẻ nhớ nhung Tần Tĩnh Trì, hoàn toàn quên mất tối hôm qua cái miệng nhỏ của mình đã chu lên cao đến mức nào.

Tần Tĩnh Trì một tay ôm đứa nhỏ vào lòng, tay kia xách bông từ trên xe đẩy lên.

Giang Oản Oản đứng bên cạnh hai cha con, chỉnh lại vạt áo bị kéo lên khi Tần Tĩnh Trì bế Đoàn Đoàn, nhìn đứa nhỏ hỏi: “Hôm nay ở nhà với nãi nãi có ngoan không?”

Đoàn Đoàn nghiêm túc gật đầu: "Đoàn Đoàn còn giúp nãi nãi quét nhà, nãi nãi còn nói Đoàn Đoàn ngoan lắm!”

Lúc này Tần mẫu cũng nghe thấy động tĩnh và đi ra đón, nghe lời nói ngây thơ của Đoàn Đoàn, bà cười phụ họa: “Cháu của nãi nãi lúc nào cũng ngoan, không chỉ giúp nãi nãi quét nhà mà còn giúp nãi nãi đổ nước rửa rau nữa.”

Đoàn Đoàn ngồi trong vòng tay Tần Tĩnh Trì, lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ lên đầy kiêu hãnh, ánh mắt liên tục liếc nhìn Giang Oản Oản, đang chờ nàng khen ngợi.

 

Giang Oản Oản cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé hôn một cái, nói: "Đoàn Đoàn giỏi quá! Bảo bối ngoan!"

Nghe vậy, Đoàn Đoàn cong môi cười, trên mặt rạng rỡ, vui mừng vô cùng!

Để đồ vào trong nhà, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì liền định đi thẳng đến nhà họ Lâm.

Đoàn Đoàn thấy hai người còn muốn đi ra ngoài, bám chặt lấy Giang Oản Oản không buông tay, cậu bé chớp mắt, nói với vẻ đáng thương: "Đoàn Đoàn cũng muốn đi."

Thấy Giang Oản Oản không nói gì, cậu bé tiếp tục làm nũng: "Nương ơi! Nương ơi!"

Giang Oản Oản thấy cậu bé không ngừng làm nũng, nàng giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi, thật là chịu thua con, đi thôi."

Được nàng đồng ý, cậu bé lập tức chuyển hướng: "Cha ơi! Bế con!"

Hai người bất lực nhìn nhau, Tần Tĩnh Trì bế nhi tử lên bằng một tay, để cậu bé ngồi trên cánh tay của mình, cả gia đình ba người mới lên đường.

"Cha, nương, chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?"

Giang Oản Oản cười nói: "Chúng ta sẽ đến nhà Lâm Giang thúc thúc của con."

"A… A… Đoàn Đoàn biết rồi, chúng ta sẽ mời Lâm Giang thúc thúc phụ nấu cơm đúng không ạ? Đoàn Đoàn nghe cha nương nói đấy ạ."

Giang Oản Oản cười nói: "Đúng vậy, Đoàn Đoàn nhà chúng ta có trí nhớ thật tốt!"

Trên đường đi vừa nói vừa cười, rất nhanh đã nhìn thấy mái tranh nhà họ Lâm ở phía xa.

Đi đến cửa nhà cậu ấy, Tần Tĩnh Trì liền thả Đoàn Đoàn xuống, cậu bé vừa chạm đất liền chạy lon ton đến vỗ vào cửa: "Lâm Giang thúc thúc! Lâm Giang thúc thúc! Mau mở cửa, là Đoàn Đoàn đây!"

Một lúc sau, cửa mở ra, một thiếu niên gầy gò bước ra với vẻ nghi ngờ.

Nhìn thấy Đoàn Đoàn trước cửa và Tần Tĩnh Trì cùng Giang Oản Oản ngoài cửa, cậu ấy ngây người một lúc, rồi mới cười chào hỏi: "Tĩnh Trì ca, tẩu tẩu, hai người mau vào trong ngồi!"

Lâm Giang lúng túng lấy chiếc bát có chút sứt mẻ rót cho ba người chút nước, xoa ngón tay, hỏi: "Tĩnh Trì ca, hai người đến đây có việc gì sao?"

Tần Tĩnh Trì vỗ vai cậu ấy: "Đại ca đệ đâu?"

"Ồ, huynh ấy đi làm ở huyện, vẫn chưa về, cũng không biết hôm nay thế nào. Mọi ngày, giờ này huynh ấy đã về nhà rồi nhưng chắc cũng sắp về rồi."

Tần Tĩnh Trì gật đầu: "Vậy chúng ta đợi đệ ấy về rồi nói sau."

Khoảng một lúc sau, Lâm Lộ mới tập tễnh đi đến cửa nhà.

Lâm Giang nghe thấy tiếng động, vui mừng nói: "Hẳn là huynh ấy đã về rồi, mọi người cứ ngồi đi, đệ ra xem." Nói xong liền ra ngoài chào đón.

"Huynh! Huynh làm sao vậy?"

Lâm Giang vừa đi ra ngoài, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản liền nghe thấy tiếng kêu của cậu ấy.

Hai người nhìn nhau, vội vàng mở cửa đi ra.

Đoàn Đoàn cũng đứng dậy, bám sát theo sau họ.

Vừa ra ngoài, họ đã nhìn thấy dáng vẻ mặt mũi bầm dập của Lâm Lộ.

Đoàn Đoàn nhìn thấy cảnh này, sợ hãi ôm chặt lấy chân Tần Tĩnh Trì: "Cha ơi!"

Tần Tĩnh Trì xoa đầu nhi tử để an ủi, sau đó hỏi: "Chuyện gì thế này? Lâm Lộ, đệ đánh nhau với người khác à?"

Lâm Lộ kinh ngạc nhìn Tần Tĩnh Trì và mọi người, dừng một chút, mới chậm rãi nói: "Tĩnh Trì ca, đệ không đánh nhau mà là tên chủ nhà kia thất đức, nhóm chúng đệ làm việc cho hắn ta nửa tháng, đều làm xong rồi, hắn ta nói không hài lòng nên nhất quyết không trả tiền công, chúng đệ tức giận nên đã đánh nhau với gia đinh của hắn ta."

Lâm Giang nghe những lời này, mặt mày ủ rũ: "Hàng ngày huynh trở về trên lưng đều là vết bầm tím, vất vả như vậy, họ lại..."

Giang Oản Oản nhíu mày: "Các cậu có thể đến quan phủ kiện hắn!"

Lâm Lộ ủ rũ lắc đầu: "Vô ích thôi, trước đó hắn ta đã bắt chúng đệ ký khế ước, nói là không hài lòng sẽ không trả tiền công, chúng đệ không biết chữ, nên... Đều đã đóng dấu tay."

Tần Tĩnh Trì bình tĩnh hỏi: "Chủ nhà của đệ là ai?"

"Là viên ngoại họ Vương ở huyện."

Tần Tĩnh Trì gật đầu, hắn định khi nào có cơ hội sẽ nói chuyện với Lý Viễn về việc này, người đó kiêu ngạo như vậy, hắn đoán chuyện này xảy ra nhiều rồi, có thể sẽ có nhiều người bị lừa.

"Đệ cũng đừng đứng ngoài này nữa, chúng ta đưa đệ đến y quán tìm lang trung xem đi."

Lâm Lộ lắc đầu: "Đệ không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da, dưỡng mấy ngày là khỏi, không cần đến y quán."

Tần Tĩnh Trì thấy cậu ấy kiên quyết cũng không nói thêm gì nữa, liền cùng Lâm Giang dìu cậu ấy vào nhà ngồi xuống.

Lâm Lộ ngồi nghỉ một lúc, mới phản ứng lại, hỏi: "Tĩnh Trì ca, mọi người có chuyện gì sao?"

Tần Tĩnh Trì nhìn Giang Oản Oản một cái, nói: "Chúng ta mở một quán ăn ở huyện, hiện tại chỉ có nương tử ta biết nấu ăn, một mình nàng ấy quá mệt mỏi. Ta và tiểu đệ, còn có cha ta đều không biết nấu ăn, nương ta thân thể cũng không chịu nổi."

Nói đến đây, Tần Tĩnh Trì nhìn cậu ấy một cái rồi tiếp tục nói: "Chúng ta nghĩ trước đây đệ đã từng học nấu ăn ở tửu lâu trong huyện, cho nên, muốn hỏi đệ và Lâm Giang có nguyện ý đến cửa tiệm của chúng ta học nấu ăn, sau này thay thế vị trí của nương tử ta."

Giang Oản Oản kịp thời bổ sung: "Yên tâm, tiền công sẽ không thiếu, quá trình các đệ học chủ yếu còn phải giúp đỡ làm chút việc lặt vặt, tiền công sẽ thấp hơn một chút, mỗi tháng hai lượng bạc, đợi đến khi có thể thành thạo, tiền công sẽ tăng lên ba lượng bạc."

Hai huynh đệ ngây người nhìn phu thê họ, nhất thời đều không phản ứng lại được lại có chuyện tốt như vậy giáng xuống đầu họ.

“Cái này… Cái này là thật sao? Tĩnh Trì ca, huynh không nói đùa chứ?”

Lâm Giang khó tin nhìn Tần Tĩnh Trì, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, phải biết rằng ca ca cậu ấy làm việc vất vả ở huyện thành một tháng cũng chỉ có thể kiếm được một lượng bạc.

Khi cha nương họ lần lượt nhiễm bệnh nhà họ đã vay mấy chục lượng bạc cho hai người chữa bệnh nhưng hai lão nhân gia vẫn không thể qua khỏi, hai năm nay hai huynh đệ họ vẫn luôn gánh mấy chục lượng bạc kia. Lâm Lộ thân thể cường tráng nên mỗi ngày đi huyện thành khuân vác đồ nặng, còn Lâm Giang thân thể gầy yếu thì ở nhà chăm coi ruộng đất, dọn dẹp nhà cửa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.