Vừa cho vào miệng nhai một cái đã cắn phải thịt tôm dai dai, nước canh lẩu cua thịt trong cơm cũng rất ngọt: "Ngon! Ngon! Món ngon tuyệt đỉnh thế gian mỹ vị chính là như vậy!"
Nghe lời hắn ta nói, những người đang chờ đợi bên cạnh càng không ngồi yên được, lại không ngừng ngửi mùi thơm, đều trở nên sốt ruột: "Ông chủ, còn bao lâu nữa?"
"Sắp rồi, sắp rồi."
Trương Đại Trụ ăn rất nhanh, chỉ trong vòng một khắc, nồi đất đã bị ăn sạch đến cả nước canh cũng không còn. Hắn ta lau miệng, giơ tay nói: "Lão bản, cho ta một phần tôm hùm đất cay nữa."
Trương Đại Trụ là một người không thiếu tiền. Vì thân hình cao lớn, hắn ta đã lên đường ra chiến trường từ khi còn rất trẻ, học được một thân võ nghệ và kết giao với một nhóm bạn hữu tốt trong quân doanh.
Sau khi giải ngũ, họ trở về và thành lập một đội buôn bán. Đi lại nhiều nơi, mặc dù có chút nguy hiểm nhưng họ cũng rất may mắn không gặp chuyện gì, kiếm được rất nhiều tiền.
Bây giờ có tiền, họ không muốn liều mạng kiếm tiền nữa, vì vậy một số người mở võ quán trong huyện, một số mở cửa tiệm, một số khác dạy võ cho con cái của những gia đình giàu có. Mặc dù mọi người không kiếm được nhiều tiền nhưng họ cũng có thể sống thoải mái.
Trương Đại Trụ đã mở một võ quán, dạy cho mọi người một số kỹ năng tự vệ khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng cũng làm một số công việc khác, cuộc sống rất thoải mái.
Tần Tĩnh Trì bưng ra một chậu tôm hùm đất, nghe thấy lời hắn ta liền nói: "Vậy huynh phải đợi thêm một lát nữa, huynh xem bên ngoài có bao nhiêu người đang xếp hàng kìa."
Những người khác trong cửa tiệm vẫn chưa được ăn cũng kích động nói: "Ngươi đã ăn một phần lớn như vậy rồi, còn muốn ăn nữa!"
Trương Đại Trụ thấy mọi người đều trừng mắt nhìn hắn ta, không khỏi chột dạ: "Ê, thôi thôi, vậy ta đợi tối muộn hơn một chút, khi nào vắng người hơn ta sẽ quay lại."
Giang Oản Oản thấy hôm nay tôm cua bán được gần hai trăm cân, liền định dừng lại: "Tĩnh Trì, chàng ra ngoài bảo những người đang xếp hàng gọi món đi, làm xong cho họ chúng ta đóng cửa tiệm, hôm nay bán nhiều quá, ngày mai ngày kia không đủ."
Tần Tĩnh Trì gật đầu liền đi ra khỏi bếp, những người đang xếp hàng ước chừng còn mười mấy người, để họ gọi món xong, bên ngoài lại có một nhóm người xếp hàng.
Tần Tĩnh Trì vội vàng bước lên, nói: "Chúng tôi hết nguyên liệu rồi, mọi người đừng xếp hàng nữa, muốn ăn thì ngày mai quay lại nhé."
Trương Đại Trụ nghe nói đã bán hết, trong lòng đầy tiếc nuối, những người khác được hắn ta dẫn đến thì bị mùi thơm bay ra từ cửa tiệm làm cho gãi tai gãi má: "Đại Trụ, huynh chậm quá, người ta bán hết rồi, huynh mới dẫn bọn đệ đến!"
Trương Đại Trụ cười gượng: "Vậy ngày mai chúng ta đến sớm một chút."
Nói xong lại lo lắng nói: "Ấy da, ta quên mất cửa tiệm này còn phải nếm thử trước mới mua được!"
Sau đó vội vàng nhìn Tần Tĩnh Trì, nói: "Lão bản, vậy mấy huynh đệ này hôm nay nếm thử trước nếu không có vấn đề gì, sáng mai chúng ta sẽ đến mua, được không?"
Tần Tĩnh Trì gật đầu, bưng chậu tôm hùm đất dùng để thử món lại: "Lẩu cua thịt không còn nữa, mọi người ăn cái này đi."
Trương Đại Trụ rất có kinh nghiệm nói: "Mỗi người chỉ được ăn một con thôi." Hắn ta còn cẩn thận giải thích về vấn đề dị ứng.
Vừa dứt lời, mọi người liền cầm mỗi người một con bóc vỏ, nhanh chóng cho vào miệng.
"A… A… Ngon quá!"
"Thơm quá!"
Tôm hùm đất được hâm nóng lại một lần giữa chừng, càng thêm đậm đà, đương nhiên vô cùng thơm.
Họ ăn xong một con, Tần Tĩnh Trì liền ghi tên từng người, sau đó bưng chậu gỗ vào trong quán.
Mọi người đứng ngoài quán không ngừng m.út mát môi, nhìn Tần Tĩnh Trì bưng đi với ánh mắt thèm thuồng.
Trương Đại Trụ nhìn họ bị thèm đến không chịu được, ở bên cạnh khoe khoang nói: "Tôm hùm đất này ngon thật nhưng mà lẩu cua thịt mà ta đã ăn còn ngon hơn, nước canh nóng hổi chan với cơm, đừng nói đến thơm ngon cỡ nào!"
Mọi người nhìn hắn ta vênh váo, ai nấy đều xoa tay: "Huynh còn dám khoe khoang? Không sợ bị đánh à?"
"Đại Trụ, huynh xong đời rồi."
Thấy tình hình không ổn Trương Đại Trụ vội vàng bỏ chạy, một đám người đuổi theo hắn ta nhanh chóng biến mất ở góc phố.
Tiễn bàn khách cuối cùng rời đi, Giang Oản Oản và Tần phụ Tần mẫu dọn dẹp sơ qua nhà bếp liền định quay về.
Suy nghĩ một lúc, Giang Oản Oản bước ra khỏi bếp, nói với Tần Tĩnh Trì đang quét dọn sàn nhà: "Tĩnh Trì, chàng cùng cha và a đệ dọn dẹp xong thì ngồi nghỉ một lát, ta và nương đến tiệm vải mua vài thước vải và bông, may cho mọi người vài bộ quần áo dày."
"Được, đi sớm về sớm."
Giang Oản Oản cởi tạp dề xuống rồi gọi với vào trong bếp: "Nương, chúng ta đi thôi."
Tần mẫu nghe thấy tiếng của nàng, vội vàng lau tay ướt đẫm trên tạp dề: "Tới đây tới đây."
Hai người đi vào cửa tiệm vải, Tần mẫu sờ vào một tấm vải màu xanh da trời, nói: "Oản Oản à, mua tấm vải này về may quần áo cho Tĩnh Trì và A Nghiễn đi."
Giang Oản Oản cẩn thận sờ vào tấm vải, cảm thấy khá thoải mái, liền gật đầu: "Được."
Sau đó chỉ vào tấm vải màu xanh đen bên cạnh nói: "Nương, mua cuộn này về may cho cha đi."
"Được, nghe theo con."
"Nương, nương thích màu gì? Tấm vải màu xanh lá này thế nào?"
Tần mẫu sờ sờ vải: "Màu này hơi chói, nương già rồi."
Giang Oản Oản cười nói: "Nào có, bây giờ nương càng ngày càng trẻ ra, mặc vào nhất định sẽ đẹp!"
Trước đây Tần mẫu gầy gò, bây giờ có lẽ ăn uống tốt hơn nên có da có thịt hơn, nhìn cũng không còn già nua như trước.
Tần mẫu được nàng khen, lại có chút ngượng ngùng.
"Vậy... Thì mua vài thước thôi."
"Vâng!"
Tần mẫu lại nhìn xung quanh, đột nhiên chỉ vào một cuộn vải gấm màu xanh băng treo trên tường, vui vẻ nói: "Oản Oản, con xem, tấm vải kia thật sự rất đẹp, làm thành quần áo cho con nhất định sẽ rất đẹp!"
Giang Oản Oản nhìn một chút, tuy rằng cảm thấy màu sắc quả thật rất đẹp nhưng vẫn từ chối nói: "Nương, quần áo của con rất nhiều rồi, không cần mua vải về may thêm nữa."
Tần mẫu nắm tay nàng trừng mắt nhìn: “Quần áo của con đều không dày, sao có thể không mua, nghe nương, mua cái này đi."
Tần mẫu nhìn tấm vải, càng nhìn càng ưng ý, tức phụ nhi nhà bà xinh đẹp như vậy, mặc quần áo màu này vào, nhất định sẽ càng đẹp hơn!
Chọn xong vải cho người lớn, Tần mẫu nhíu mày: "Oản Oản à, con nói xem chúng ta mua loại nào cho tôn tử ngoan đây?"
Giang Oản Oản bất đắc dĩ cười cười, quần áo mới của Đoàn Đoàn nhà họ dạo này không thiếu, vốn không cần mua thêm nhưng nghĩ lại, nhà mình chỉ có một bảo bối ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên là xứng đáng có những thứ tốt nhất!
Cẩn thận lựa chọn thêm một chút, phát hiện không có hoa văn nào đặc biệt đẹp, Giang Oản Oản suy nghĩ một hồi liền nói: "Nương, quần áo của Đoàn Đoàn dùng tấm vải màu lam băng của con đi, đủ cho hai mẫu tử con dùng."
Tần mẫu gật đầu: "Cũng được."
Thấy có loại lông chuyên dùng để may áo choàng, hai người lại mua thêm một ít rồi mới trả tiền về quán.
Trở lại quán, Tần Tĩnh Trì họ đã thu dọn quán xong xuôi: "Tĩnh Trì, chúng ta về thôi, nếu không về nữa chắc Đoàn Đoàn sẽ quấy, sáng nay tiểu tử kia còn nắm tay ta lẩm bẩm nói cả nửa ngày, bảo chúng ta nhất định phải về sớm đón nó."
Tần Tĩnh Trì cười nói: "Nàng yên tâm, tiểu tử nhà chúng ta nàng còn không hiểu sao, chắc đang chơi vui vẻ với Cẩu Đản đấy."
Một nhà vừa nói vừa cười đi ra khỏi quán, lại không biết ở đằng xa có hai nữ tử trẻ tuổi đang trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn họ.
Giang Ngọc Phương nắm c.h.ặ.t t.a.y Giang Ngọc Mai: "A tỷ, có phải đó là Giang Oản Oản không?"
Giang Ngọc Mai liên tục gật đầu: "Hình như là vậy! Chẳng phải nàng ta đã gả cho một người thợ mộc nghèo sao? Sao lại có thể mở được cửa tiệm?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.