Đoàn Đoàn bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời: “Đoàn Đoàn biết rồi ạ. Nhưng cha đừng đánh m.ô.n.g con nữa.”
Tần Tĩnh Trì cười hôn khuôn mặt nhỏ của cậu bé, rồi mới thả cậu bé xuống: “Biết rồi, Đoàn Đoàn của chúng ta là đứa trẻ ngoan biết sai thì sửa luôn. Chỉ cần con không mắc lỗi, cha sẽ không đánh m.ô.n.g nhỏ của con.”
Giang Oản Oản nghe thấy giọng nói của cậu bé, ra ngoài cửa đã nhìn thấy cậu bé nhăn mặt đứng trong sân, tiểu tử kia có hơi tủi thân.
Nàng nghi ngờ nhìn Tần Tĩnh Trì: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Đoàn Đoàn thấy nàng đến, ngay lập tức chạy đến ôm c.h.ặ.t c.h.â.n của Giang Oản Oản: “Nương ơi, cha đánh m.ô.n.g Đoàn Đoàn! Cha xấu lắm.”
Tần Tĩnh Trì nghe thấy lời của cậu bé, đi đến bên cạnh Giang Oản Oản ôm cậu bé vào lòng, buồn cười xoa khuôn mặt mềm mại của cậu bé: “Con là cái đồ hay mách lẻo.”
Giang Oản Oản bất đắc dĩ cười: “Được rồi, Tĩnh Trì, Đoàn Đoàn làm chuyện xấu gì vậy?”
“Con ấy à…”
Tần Tĩnh Trì mới nói được hai chữ đã bị bàn tay của tiểu tử kia bịt miệng, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hắn, dáng vẻ đáng thương.
Tần Tĩnh Trì ngay lập tức bị cậu bé làm cho mềm lòng, bất đắc dĩ mở miệng nói: “Ta đùa với con thôi, tiểu gia hỏa này tức giận lên mách với nàng.”
Đoàn Đoàn thấy cha cậu bé không bảo cậu bé không ngoan trước mặt nương thì vui vẻ hôn cha.
Giang Oản Oản thấy hai cha con khá vui vẻ, cũng không hỏi thêm nữa, đi đến thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007496/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.