🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tay như không tự chủ được cầm que xiên một miếng đậu phụ ăn thử, đôi mắt tức khắc mở to kinh ngạc, ngon hơn nhiều so với đồ ăn do trù tử mời giá cao trong nhà làm!

Nàng ta ăn từng miếng từng miếng đậu phụ trong ống tre, rồi quay lại: "Cho ta thêm năm phần nữa, một phần ít ớt!" Nàng ta nghĩ nhi tử nhà mình không thể ăn quá cay, nhưng nếu mang về thì chắc chắn nó sẽ rất thích.

Giang Oản Oản thấy đã bán được hơn nửa, cũng không bán nữa, đợi một lát nữa người học viện đến.

Lý Tuyết Trân thấy hôm nay là ngày họp chợ lớn, nghĩ rằng nhóm người Tần Tĩnh Nghiễn có thể sẽ đến bán đồ ăn mới, bèn kéo Tô Hà cùng ra ngoài.

Hai người nhìn từ xa thấy sạp hàng nhỏ của họ, quả nhiên đã đến, vội vàng bước nhanh tới, hai người chưa đến nơi, một cục tròn nhỏ màu lục nhạt đã lao vào lòng Lý Tuyết Trân: "Tiểu di! Tô nãi nãi! Đoàn Đoàn nhớ hai người quá!"

Lý Tuyết Trân và Tô Hà cúi đầu nhìn cậu bé nhỏ được chiếc mũ thỏ lông xù che kín, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé, những chỗ khác đều được che kín mít, trông hệt như một viên bánh nếp nhỏ đáng yêu.

Đôi mắt Lý Tuyết Trân sáng lấp lánh, nhanh chóng giành trước một bước ôm tiểu tử vào lòng, hôn liên tục mấy cái: "Đoàn Đoàn bảo bối, hôm nay cháu đáng yêu quá!"

Tô Hà bất lực nhìn nữ nhi của mình, đành phải lui xuống hàng thứ hai nắm lấy bàn tay mềm mại của Đoàn Đoàn: "Hôm nay lạnh thế này, sao Đoàn Đoàn lại đến đây?"

 

"Nương không cho, nhưng Đoàn Đoàn muốn muốn tới!"

Tô Hà nhìn kỹ bộ quần áo cậu bé mặc trên người, kinh ngạc nói: "Bộ quần áo này của Đoàn Đoàn đẹp quá, mua ở đâu vậy? Ta không ngờ ở huyện này lại có cửa hàng thủ công như vậy!"

Lý Tuyết Trân cũng không khỏi cúi đầu nhìn xuống, màu lục nhạt rất hợp với Đoàn Đoàn, cộng thêm thiết kế chú thỏ nhỏ đáng yêu, càng làm cho Đoàn Đoàn trở nên dễ thương hơn.

Đoàn Đoàn vui vẻ cười, hai má lúm đồng tiền khiến cậu bé trông càng giống một tiểu hải tử ngọt ngào.

Lý Tuyết Trân thực sự không chịu được sự đáng yêu của cậu bé, lại hôn thêm mấy cái.

 

Tô Hà vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nhìn nữ nhi mình: "Mau đưa Đoàn Đoàn cho nương ôm nào."

Lý Tuyết Trân ôm Đoàn Đoàn quay người lại: "Nương, nương đợi một lát, con chưa ôm đủ!"

Tô Hà chỉ còn cách tiếp tục nắm tay Đoàn Đoàn chơi đùa.

Tiểu tử không biết làm sao nhưng lại hạnh phúc ngoan ngoãn để Lý Tuyết Trân ôm hôn, đợi nàng ấy hôn đủ, mới mềm mại mở miệng nói: "Tiểu di, quần áo thỏ nhỏ của Đoàn Đoàn là nương và nãi nãi làm đấy, không phải mua đâu!"

Tần Tĩnh Nghiễn thấy họ đến, đôi mắt sáng lấp lánh, vội vàng cắt đậu phụ, lấy ống tre đựng rồi đưa cho họ: "Đây là đồ ăn mới do tẩu tử ta làm, gọi là đậu phụ, mau nếm thử!"

Lý Tuyết Trân liếc nhìn cậu, lúc này mới luyến tiếc buông Đoàn Đoàn xuống, nhận lấy đậu phụ.

Tô Hà thấy ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nữ nhi mình, cũng không giận mà mỉm cười, bất lực lắc đầu, chào hỏi Tần mẫu và Giang Oản Oản rồi nhận lấy đậu phụ.

"Oa! Ngon quá!"

"Ừm! Ngon!"

Hai mẫu nữ họ ăn một miếng đậu phụ, lập tức kinh ngạc, đậu phụ vàng ươm sau khi được chiên trên vỉ sắt, thấm đẫm nước sốt thơm nồng, cắn một miếng, nước sốt liền tràn ra trong miệng, hương vị lưu lại trên môi và răng.

"Ta thấy còn ngon hơn cả khoai tây nanh sói và cá chiên viên! Oản Oản tỷ, tỷ lợi hại quá!"

Giang Oản Oản cố tình chiên riêng cho họ một ít, không lâu sau đã nóng hổi ra khỏi chảo.

Hai người ăn hết một phần vẫn còn chưa thỏa mãn, Giang Oản Oản lại đựng thêm cho họ mấy phần, vừa vặn có thể mang về cho Lý Viễn nếm thử.

Hai người nhân lúc đậu phụ còn nóng, cũng không nán lại lâu, trước khi đi còn luyến tiếc ôm Đoàn Đoàn đi.

Đoàn Đoàn ở đây không những buồn chán mà còn lạnh nên Giang Oản Oản đã để họ bế đi, đợi họ bán hết đậu phụ rồi đến đón cậu bé sau.

"Cha! Cha! Chúng ta về rồi, nhà Oản Oản tỷ bán đồ ăn mới, gọi là đậu phụ chiên sốt cay, ngon lắm, cha mau đến nếm thử!"

Lý Viễn đang ở thư phòng xem thứ gì đó thì bị nữ nhi mình ồn ào làm gián đoạn, đành bất lực đặt sách xuống, nhưng khi nghe nói có đồ ăn mới, trong lòng lập tức dâng lên một ngọn lửa nhiệt tình.

Ông ấy còn chưa bước vào tiểu sảnh đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn, bước chân càng nhanh hơn.

“Món ăn mới gì đây? Mùi thơm thật hấp dẫn!”

Lý Viễn vừa bước vào cửa đã bị Đoàn Đoàn ôm chặt lấy chân: "Lý gia gia! Đoàn Đoàn đến chơi với người đây!”

Lý Viễn vui mừng bế bổng cục bột nhỏ đang treo trên chân mình lên, hôn liên tục mấy cái: "Lý gia gia nhớ Đoàn Đoàn của chúng ta quá!”

“Hahaha Đoàn Đoàn cũng nhớ Lý gia gia lắm!”

Tô Hà thấy đậu phụ trên bàn sắp nguội lạnh, vội vàng nhắc nhở: “Được rồi, chàng đừng chơi với Đoàn Đoàn nữa, mau lại đây ăn đậu phụ đi, nguội rồi thì không còn ngon nữa đâu.”

Lúc này Lý Viễn mới ôm Đoàn Đoàn ngồi xuống, nhìn đĩa đậu phụ trên bàn vẫn còn thoang thoảng hơi nóng, nói: “Nóng hổi thế này mà!”

Dứt lời, ông ấy vội vàng cầm đũa gắp một miếng đậu phụ ăn thử, ăn liên tiếp một ống tre mới tạm thời buông đũa xuống: "Đậu phụ này mềm mại, nước tràn đầy, hoàn toàn khác với khoai tây nanh sói nhưng so với khoai tây thì lại có phần hơn hẳn! Ăn rất rất ngon!”

Đoàn Đoàn nghe ông ấy khen ngợi, tự hào cười: "Tất nhiên là ngon rồi, còn có đậu phụ mềm mềm ngọt ngọt cũng rất ngon!”

Nói xong, tiểu tử này còn nhớ lại dư vị mà l.i.ế.m môi, như thể vừa nuốt nước bọt.

Một nhà Lý Viễn nghe vậy, không khỏi tò mò không biết đậu phụ làm thành món ngọt sẽ có hương vị như thế nào.

Ôm Đoàn Đoàn vào lòng, Lý Viễn nhanh chóng ăn hết ba phần đậu phụ chiên sốt cay, lúc này mới luyến tiếc dừng lại, hai phần còn lại cũng đã bị Lý Tuyết Trân và Tô Hà ăn sạch từ lâu.

Đậu phụ có hơi cay, không thể cho Đoàn Đoàn ăn, cho nên Tô Hà lấy những món ăn vặt như kẹo lạc, kẹo hạnh nhân và mứt hoa quả mà nhà mua về để trước mặt Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn đã ăn rất nhiều món ăn vặt mà Giang Oản Oản thường làm, chẳng hạn như thạch trái cây nhỏ trong suốt, bánh quy nhỏ xốp giòn, đậu phộng rang thơm nồng và thịt gà cay tươi ngon và nhiều món khác nên bây giờ khẩu vị của cậu bé đã được nuôi dưỡng, đối với những loại bánh ngọt ngọt ngấy ngấy này hoàn toàn không còn hứng thú như trước nữa.

Nhưng tiêu tử rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi loại bánh đều cố gắng ăn một miếng, sau đó nói: “Bánh ngon lắm nhưng Đoàn Đoàn no quá rồi, không ăn nổi nữa.”

Tô Hà sờ bụng cậu bé, nhưng cách lớp quần áo dày cũng không sờ ra được no hay chưa, chỉ có thể nói: “Được rồi, nếu Đoàn Đoàn thích, Tô nãi nãi sẽ gói hết bánh lại cho Đoàn Đoàn mang về nhà ăn.”

Đoàn Đoàn ngây người trợn tròn mắt, cố gắng ưỡn bụng, sợ bà ấy phát hiện ra mình nói dối, sau khi khiến bà ấy tin tưởng, cậu bé mới nhẹ nhàng thở phào, tiếp đó phiền não nói: “Tô nãi nãi ơi, Đoàn Đoàn không thể ăn nhiều bánh ngọt được, nương nói ăn nhiều sẽ đau răng lắm!”

Mọi người ngẩn ra một lúc, mới phản ứng lại: "Nương con nói đúng, tiểu hài tử đúng là không nên ăn nhiều đồ ngọt, vậy Đoàn Đoàn đừng ăn nữa.”

“Hay là Tô nãi nãi nấu cho con một bát mì nữa nhé, được không? Con mới ăn có vài miếng bánh, sao có thể no được.”

Đoàn Đoàn sờ bụng mình, suy nghĩ một lúc, do dự nói: “Vậy… Vậy Đoàn Đoàn cố gắng ăn thêm chút mì nữa vậy.”

Tô Hà vui vẻ xoa đầu cậu bé: "Được, Tô nãi nãi sẽ bảo người làm ngay.”

Sáng sớm họ đã ăn cơm mới ra khỏi cửa nên chỉ cần làm cho Đoàn Đoàn là được.

Bên này Đoàn Đoàn đang hì hục ăn mì, bên kia Thường Hoa học viện cũng đã tan học.

Giang Oản Oản vốn còn sợ các thư sinh nghĩ rằng hôm nay họ không đến bày hàng, thì sẽ không đến, kết quả vừa tan học đã thấy một đám người mặc trường sam ở góc phố vui vẻ đi tới.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.