Cẩu Đản thử thăm dò múc một thìa thạch cam, dưới sự chú ý của mọi người mà chậm rãi đưa vào miệng, thạch mát lạnh trơn trượt, mềm mại lại có độ đàn hồi, vừa vào miệng đã trượt xuống cổ họng.
Cẩu Đản kinh ngạc mở to mắt, lại múc một thìa có cả thịt quả, thạch bọc lấy phần thịt cam bên trong, cắn một miếng, đầy miệng hương ngọt thanh mát, hương vị ngon đến không thể tả.
Đợi cậu bé ăn hết một bát thạch cam, nhìn thấy mọi người đều nuốt nước miếng nhìn mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mới phấn khích nói: "Thạch này ngon quá! Là thứ ngon nhất mà con từng ăn."
"Mọi người mau đến nếm thử!"
Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đã ăn rồi nên không ăn, Đoàn Đoàn thì thèm đến luống cuống cùng Nhị Oa chạy đến bên Cẩu Đản, ba tiểu tử ngươi một miếng ta một miếng ăn vui vẻ vô cùng, phu thê Đại Ngưu và cha nương Nhị Oa cũng chia nhau ăn một bát.
Mặc dù vẫn chưa đã thèm nhưng đây là quà Giang Oản Oản tặng Cẩu Đản, nên mọi người cũng không tiện ăn nhiều.
"Đệ muội à, thạch đệ muội làm ngon hơn nhiều so với bánh kẹo ở huyện!" Kim Thị buông thìa, vô tình nói.
Nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, Giang Oản Oản nghe xong trong lòng cũng nảy ra chủ ý, nhưng phải đến mùa hè mới bán được.
Trên đường về, Đoàn Đoàn ngồi trên vai Tần Tĩnh Trì ôm đầu hắn, miệng áp vào tai Tần Tĩnh Trì nói nhỏ: "Cha, cha có thể làm thêm một chiếc xe nhỏ không?"
Tần Tĩnh Trì nghi hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007523/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.