Giang Oản Oản hiếm khi cười tinh nghịch: "Đây là ta dùng rượu nho ủ mấy ngày trước hầm lửa nhỏ, đương nhiên là có mùi rượu thơm rồi."
Hắn nghe xong, kinh ngạc không thôi: "Rượu còn có thể dùng để nấu ăn ư?"
Tần Tĩnh Nghiễn đang vùi đầu ăn, cậu chỉ biết là rất ngon, cũng không quan tâm là làm như thế nào.
Nãy giờ Tần phụ Tần mẫu đều đang ăn thịt bò luộc, nghe vậy vội vàng gắp một miếng thịt bò hầm rượu nho ăn thử, hai người ăn đến mức không dừng được miệng nhưng Tần mẫu thấy Đoàn Đoàn cũng đưa đũa ra gắp, vội vàng hỏi: "Cháu ngoan có thể ăn được không? Đây toàn là rượu!"
Giang Oản Oản lấy một cái muỗng lớn, múc cho ba đứa nhỏ một muỗng lớn cả thịt lẫn nước cho vào bát của chúng: "Đương nhiên là có thể ăn được, rượu nho này trong quá trình hầm chỉ còn lại mùi thơm của rượu, không say được đâu."
Lúc này Tần mẫu mới yên tâm, tập trung ăn thịt bò.
Tần Tĩnh Trì ăn mấy miếng thịt bò hầm rượu nho mới chuyển đũa sang hướng khác, hắn gắp một miếng thịt bò luộc nếm thử, thịt bò luộc thơm nức, chua cay mềm mại, không hề thua kém thịt bò hầm rượu nho.
Giang Oản Oản thấy hôm nay Tần Tĩnh Trì rất thích thịt bò nên đã thầm ghi nhớ điều này, sau này nếu có chỗ bán thịt bò thì nàng sẽ mua nhiều hơn.
Sau khi ăn no, sắc trời cũng đã tối.
Hai người Tần phụ và Tần mẫu dọn dẹp bát đũa, còn Giang Oản Oản, Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn cùng đưa Cẩu Đản và Nhị Oa về nhà.
Ba thằng nhóc nắm tay nhau, nhảy nhót đi ở giữa, còn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đi hai bên nắm lấy tay hai đứa nhóc, chẳng mấy chốc đã tới nhà Cẩu Đản.
Đoàn Đoàn kéo hai thằng nhóc khác xung phong nhận việc đi gõ của: “Đại Ngưu thúc thúc! Đại Ngưu thúc thúc! Đoàn Đoàn đưa Cẩu Đản ca ca về rồi ạ! Thúc mau ra mở cửa đi!”
Đại Ngưu vừa mở cửa ra đã lập tức nhìn thấy ba thằng bé đứng trước cửa nhà mình, nhìn thoáng qua, cậu bé cao hơn chính là nhi tử nhà mình.
Sau khi nhìn ba thằng bé, hắn ta mới nhìn hai người Tần Tĩnh Trì rồi cười nói: “Cẩu Đản lại làm phiền đệ muội rồi, lại còn phải để đệ dẫn về nhà nữa.”
Tần Tĩnh Trì xua tay: “Đại Ngưu ca nói gì vậy, sao phải khách sáo như thế làm gì!”
Đại Ngưu cũng không nói gì thêm, hắn ta chỉ mời hắn vào nhà: “Đệ muội cũng đã tới rồi thì vào nhà ngồi một lúc đi!”
Không để hai người Tần Tĩnh Trì kịp nói gì, Đoàn Đoàn đã lắc đầu nói: “Đại Ngưu thúc thúc, chúng con còn phải đưa Nhị Oa ca ca về nhà nữa ạ!”
Đại Ngưu xoa đầu nó: “Được, vậy các con đi cẩn thận nhé.”
Giang Oản Oản đưa cái rổ nhỏ trong tay cho hắn ta: “Đại Ngưu ca, đây là bánh bí đỏ hôm nay muội mới làm, Cẩu Đản rất thích ăn, huynh và tẩu tử cũng nếm thử đi ạ.”
Đại Ngưu cũng không khách sáo, hắn ta vừa cầm lấy rổ đã lập tức ngửi thấy mùi bí đỏ ngọt ngào: “Vậy ta cũng không khách sáo nữa, tay nghề của đệ muội quả thực không có gì để chê.”
Giang Oản Oản mỉm cười, nàng nói: “Vậy Đại Ngưu ca mau vào nhà đi ạ, bọn muội đưa Nhị Oa về nhà.”
“Được, các muội đi đi.”
Chẳng mấy chốc, bọn họ cũng đã đi tới nhà Nhị Oa: “Nhị Oa ca ca, Đoàn Đoàn về đây ạ! Ngày mai chúng ta lại chơi với nhau tiếp nhé!”
Nhị Oa nắm tay cha mình, cậu bé cười hì hì đáp lại: “Được!”
Đoàn Đoàn nhìn hai người họ đi vào nhà rồi mới nắm tay cha nương của mình đi về, bởi vì có người giữ tay nên cậu bé cũng không sợ ngã mà đi ở giữa nhún nhảy vài cái, chơi vô cùng vui vẻ, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì chăm chú nhìn cậu bé, hai người cũng để mặc Đoàn Đoàn chơi như vậy.
Một nhà ba người đi bộ về nhà dưới ánh trăng, khi về đến nhà, hai người Tần phụ và Tần mẫu đã dọn dẹp xong và trở về căn nhà cũ ở bên kia, còn Tần Tĩnh Nghiễn vẫn ở lại đây để trông nhà, khi thấy bọn họ đã về thì cũng lập tức trở về nhà.
Mệt mỏi cả một ngày, Giang Oản Oản và Đoàn Đoàn tắm rửa xong rồi lập tức nằm trên giường, nhưng Tần Tĩnh Trì vẫn chưa vào phòng, ngay khi Giang Oản Oản đang khó hiểu thì hắn mới ung dung đẩy cửa đi vào.
Đoàn Đoàn muốn chơi với hắn những phải đợi rất lâu mới thấy hắn vào, cậu bé bĩu môi phàn nàn: “Cha chậm quá vậy! Đoàn Đoàn và nương sắp ngủ mất rồi.”
Tần TĨnh Trì nhéo cái miệng nhỏ đang bĩu ra của Đoàn Đoàn rồi lại thơm lên gương mặt nhỏ của cậu bé một cái và dỗ dành: “Chẳng phải bây giờ cha vào rồi sao?”
Đoàn Đoàn bị cái thơm của hắn chọc cười, cậu bé cười khanh khách, cái tay nhỏ nhắn muốn cào hắn nhưng lại không nỡ. Cuối cùng tuy không cùng ra trận nhưng vẫn bị mắc kẹt trong vòng tay của Tần Tĩnh Trì, gắng sức muốn thoát ra cũng không được.
“Hahaha... Cha đáng ghét! Cha xấu! Nương ơi, nương mau giúp đỡ Đoàn Đoàn đi ạ!” Đoàn Đoàn bị râu của hắn cọ vào cổ nên cảm thấy rất ngứa.
Giang Oản Oản bất lực nói: “Cả hai cha con đừng đùa nữa, Tĩnh Trì, chàng đừng đùa Đoàn Đoàn.”
Tần Tĩnh Trì cười rồi thơm thằng bé ở trong lòng vài cái, lúc này mới thả cậu bé ra.
Đoàn Đoàn được thả ra, cậu bé uốn éo cái m.ô.n.g rồi chui thẳng vào trong lòng Giang Oản Oản và ôm nàng, sau đó còn lên án nhìn Tần Tĩnh Trì: “Cha xấu lắm! Đoàn Đoàn không muốn chơi với cha nữa, cũng không quan tâm cha nữa!”
Tần Tĩnh Trì nhìn cậu bé một lúc, sau đó bí hiểm lấy một cái xe ngựa nhỏ được chế tác tinh xảo từ trong n.g.ự.c ra thưởng thức, thậm chí hắn còn liên tục liếc nhìn đứa bé đang tức giận.
Chiếc xe ngựa nhỏ được một con ngựa cao to kéo, tay nghề điêu khắc của Tần Tĩnh Trì vốn đã rất tốt, hơn nữa đây còn là quà tặng cho nhi tử của mình nên hắn không khỏi chú ý nhiều hơn.
Cho dù là con ngựa đằng trước hay là cái xe ngựa đằng sau đều được điêu khắc rất sống động, điều quan trọng nhất là cả dưới ngựa và xe ngựa đều có bánh xe, vì vậy cậu bé có thể di chuyển được.
Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn cái xe ngựa nhỏ trong tay hắn, cái miệng nhỏ mở thật to, sau đó đôi mắt to tròn của cậu bé trở nên sáng bừng, vừa mừng lại vừa sợ. Cậu bé cũng không ôm Giang Oản Oản nữa mà nhanh chóng bò vào trong lòng Tần Tĩnh Trì, khi nhìn kỹ chiếc xe nhỏ trong tay hắn, cậu bé phấn khích nói: “Cha, cha! Xe ngựa này đẹp quá! Ngựa con cũng rất uy phong!”
Tần Tĩnh Trì đau lòng nói: “Ôi trời... Vốn dĩ cha định tặng nó cho cậu bé nào đó, ai ngờ người ta lại nói không quan tâm tới cha nữa.”
Thằng bé ngơ ngác một hồi lâu mới biết hắn đang nói mình, gương mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, cậu bé ôm cổ Tần Tĩnh Trì rồi gắng sức thơm một cái lên mặt hắn: “Đoàn Đoàn rất thích cha, con muốn chơi với cha! Con sẽ không không quan tâm cha đâu ạ!”
Nghe thấy giọng nói mềm mại của nó, Tần Tĩnh Trì bật cười một lúc rồi mới đặt xe ngựa vào tay cậu bé và nghiêm túc nói: “Đây là món quà cha cố ý làm cho Đoàn Đoàn nhà chúng ta, Đoàn Đoàn có thích không?”
“Thích ạ!”
Đoàn Đoàn vùi đầu vào việc nghiên cứu chiếc xe ngựa, cậu bé dán mắt lên trên đó, hoàn toàn không nỡ rời mắt.
Giang Oản Oản nhìn cỗ xe ngựa được chế tác tinh xảo kia, nàng cũng cảm thấy rất đẹp, vì vậy không khỏi khen ngợi: “Tay nghề của chàng tốt thật đó!”
Tàn Tĩnh Trì đặt Đoàn Đoàn ngồi xuống chơi xe ngựa, còn hắn sang ngồi cạnh Giang Oản Oản, sau đó lo lắng lấy một cái trâm gỗ từ trong n.g.ự.c ra rồi căng thẳng nói: “Ta tuỳ tiện điêu khắc nên cũng không biết... Nàng có thích không?”
Trên chiếc châm mộc là một đoá hoa đào đang nở rộ, hình dáng của chiếc trâm cũng được làm giống như một cành đào, Giang Oản Oản cảm thấy vô cùng thích nó nên không nhịn được mà ôm Tần Tĩnh Trì rồi hôn hắn một cái: “Đẹp quá! Ta thích lắm!”
Tần Tĩnh Trì thấy vẻ mặt của nàng không có chút giả vờ nào thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không kìm được sự vui vẻ: “Nàng thích thì tốt rồi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.