"Vậy thì con có thể biết tại sao rồi, lúc đó sắp đến mùa xuân, khoai tây đều bắt đầu nảy mầm, cho nên mới có độc!"
"Hơn nữa có lẽ sức khỏe của người đó vốn đã rất yếu, lại ăn quá nhiều khoai tây, nếu không thì dù có độc, ăn một chút cũng không thể c.h.ế.t được!"
Giang Oản Oản tiếp tục an ủi: "Loại chúng ta đang ăn không có độc, cứ yên tâm ăn đi! Hơn nữa chúng con thường xuyên ăn cũng không sao cả!"
Mọi người nghe nàng giải thích vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng Tần Tĩnh Nghiễn lại không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đồ ăn ngon: "Tẩu tử đã nói không sao thì chắc chắn là không sao!"
Tần Tĩnh Nghiễn ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Sợi khoai tây buổi sáng ta đã ăn rất nhiều, nhưng cơ thể vẫn rất bình thường, không có chỗ nào khó chịu."
Đoàn Đoàn còn nhỏ, không biết tại sao gia gia và nãi nãi lại sợ khoai tây đến vậy, cũng không biết khoai tây có độc nghiêm trọng đến mức nào, rõ ràng khoai tây rất ngon mà!
"Gia gia nãi nãi ơi! Khoai tây rất ngon, Đoàn Đoàn đã ăn rất nhiều rồi!"
Tần mẫu nhớ lại cẩn thận, thở dài một hơi: "Người ăn khoai tây c.h.ế.t kia đúng là sức khỏe không tốt, là một lão già đã mất thê tử, ước chừng là đói quá, vừa hết mùa đông đã vào núi tìm đồ ăn, có thể tình cờ ăn phải rất nhiều khoai tây đã nảy mầm, thế nên mới chết."
Tần Tĩnh Nghiễn nghe xong liền gắp khoai tây ăn, miệng nói: "Đúng đúng, cả nhà ca đã ăn lâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007602/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.