Một Quy Hoằng nghe lời nói ngây thơ của cậu bé, ngài ấy cười rồi gật đầu, sau đó xoa đầu cậu bé và nói: “Ừm, được, nếu có cơ hội thúc sẽ dẫn thằng bé tới đây, nhưng mà sau này nếu Đoàn Đoàn học thật giỏi, tương lai có cơ hội lên kinh thành tham gia thi cử, vậy con cũng có thể được gặp tiểu ca ca.”
Đoàn Đoàn nghiêm túc bóp tay: “Vâng ạ! Mỗi ngày, Đoàn Đoàn sẽ cố gắng học tập, sau này con muốn thi làm Trạng Nguyên!”
Nói xong, khi thấy Mộ Quy Hoằng bật cười, Đoàn Đoàn cũng can đảm hơn, cậu bé nói: “Mộc thúc thúc, thúc có muốn chơi đồ chơi với Đoàn Đoàn không?”
Dù sao Mộc Quy Hoằng cũng rảnh rỗi, vì vậy ngài ấy đã đồng ý với lời mời này.
Đoàn Đoàn vui vẻ cười híp mắt, cậu bé nhanh chóng ôm một hộp gỗ lớn từ trên tầng đi xuống.
Sau khi đặt hộp gỗ lên bàn trà, Đoàn Đoàn vừa sắp xếp lại các mảnh ghép vừa lẩm bẩm: “Đây là trò chơi ghép hình, cha con mới làm cho con đó ạ.”
“Bộ ghép hình này to quá! Đoàn Đoàn vẫn luôn không ghép xong, hôm nay có Mộc thúc thúc ghép cùng với con, vậy chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành!”
Mộ Quy Hoằng cẩn thận quan sát những mảnh gỗ nhỏ ở trên bàn trà, nhất thời ngài ấy không biết nên chơi như thế nào, sau đó lại thấy Đoàn Đoàn lấy một bức tranh từ trong hộp gỗ ra, trên đó là hình ảnh một nhóm tiểu oa nhi đang chăn trâu ở vùng núi.
Hai bên đường được vẽ những cây cao tươi tốt cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065388/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.