Tần Tĩnh Trì sợ tiểu tử này đụng vào Lý Tuyết Trân, khi Đoàn Đoàn vừa đến gần, cậu liền bế cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng cọ mũi cậu bé, cười nói: "Đến để báo cho Đoàn Đoàn một tin tốt!"
Đoàn Đoàn kéo cánh tay cậu lắc lắc, đôi mắt to tròn tò mò và mong đợi: "Tin tốt gì ạ? Tiểu thúc thúc, nói mau đi ạ!"
Tần Tĩnh Nghiễn lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Thúc của con... Sắp làm cha rồi! Con sắp có đệ đệ hoặc muội muội rồi."
Mắt Đoàn Đoàn chớp chớp, trong nháy mắt, mắt mở to hơn! Ngay sau đó quay phắt đầu nhìn bụng Lý Tuyết Trân: "Đệ đệ muội muội?"
Lý Tuyết Trân xoa đầu Đoàn Đoàn, gật gật đầu: "Thật! Đoàn Đoàn không vui à?”
Ánh mắt Đoàn Đoàn sáng lấp lánh, không ngừng gật đầu: "Vâng! Nếu là muội muội thì tốt rồi, cộng thêm đệ đệ trong bụng nương, Đoàn Đoàn vừa có đệ đệ lại có muội muội!"
Tần mẫu vừa tiếp đón xong khách nhân, đi tới, nghe đến đó cười nói: "Tiểu gia hỏa này luôn cảm thấy tẩu tẩu con mang chính là đệ đệ, rất là chắc chắn!"
Đoàn Đoàn nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhướng mày nói: "Đoàn Đoàn biết mà!”
Đoàn Đoàn cũng không biết tại sao lại có cảm giác này nhưng rất tin tưởng trong bụng Giang Oản Oản là một nam hài nhi.
Tần mẫu cũng không tranh luận với cậu bé: "Được được được! Con nói chắc chắn như vậy nhưng mà ngày sau, nương con có muội muội, con đừng khóc.”
Đoàn Đoàn lắc đầu: "Đương nhiên là không, Đoàn Đoàn chỉ biết là đệ đệ, cho dù là muội muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065415/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.