Lý Tam Nương lo lắng nói: “Thật sự phải đi lâu như vậy sao?”
Tần mẫu cũng nhìn họ: "Haiz... Đi lâu như vậy thì không nói, Kinh thành là chốn của thiên tử, ở đó đều là những quan lại quý tộc, các con phải chú ý an toàn đấy.”
Lý Tam Nương gật đầu: "Thân gia mẫu nói đúng, đừng chọc vào những người không nên chọc!”
Giang Oản Oản gật đầu: “Mọi người yên tâm, chúng con chỉ đi mở vài chi nhánh thôi, không có gì nguy hiểm đâu.”
Giang Hiền Vũ và Tần phụ đều hơi nhíu mày, tuy không muốn ba người nhà họ đi xa như vậy nhưng chuyến này cũng là không thể không đi.
Trong lòng họ cũng đều biết, cho nên cũng không nói thêm gì nhiều.
Giang Tư Nguyệt nhìn họ, tuy miệng không nói nhưng trong lòng cũng rất luyến tiếc họ.
Đoàn Đoàn đi đến bên cạnh cậu ta, cười nói: "Tiểu cữu cữu, Đoàn Đoàn đi một thời gian sẽ trở về! Về sẽ đi xem biểu diễn của tiểu cữu cữu! Aizz... Đoàn Đoàn còn chưa đi, đã bắt đầu nhớ tiểu cữu cữu rồi."
Giang Tư Nguyệt nhẹ nhàng véo má cậu bé, nhẹ giọng nói: "Đoàn Đoàn, đến Kinh thành không được chạy lung tung, phải ngoan ngoãn đi theo cha nương con, phải nghe lời họ, cũng phải đọc sách nhiều hơn, biết không?"
Đoàn Đoàn cười híp mắt gật đầu: "Đoàn Đoàn biết! Sẽ không chạy lung tung! Cha nương đã nói, chạy lạc sẽ bị kẻ bắt cóc trẻ con bắt đi! Đoàn Đoàn đều biết!"
Cả nhà nghe lời Đoàn Đoàn nói, đều cười, nỗi buồn chia ly cũng tiêu tan đi nhiều.
Một ngày sau, cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065525/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.