Vẫn là Lý Tam Nương rất thương cậu ta, mỗi ngày đều chuẩn bị thêm một số món cậu ta thích ăn, để cho dù cậu ta có mệt đến mấy cũng có thể ăn được một ít.
"A Nguyệt, mau ăn cơm rồi đi ngủ đi, lần trước chẳng phải con nói thịt bò kho của tỷ của con rất thơm sao? Hôm nay nương đặc biệt làm nhiều cho con, dậy nếm thử đi.”
Giang Tư Nguyệt nằm dài trên ghế sô pha cọ, ngẩng đầu nhìn Lý Tam Nương, hiếm khi làm nũng: “Nương, hôm nay con mệt quá.”
Nhưng sau khi than thở, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Tam Nương, cậu ta lại phấn khích cười: “Nhưng mà... Nhưng mà sư phụ nói động tác của con ngày càng đẹp hơn, cũng ngày càng nhuần nhuyễn hơn, hơn nữa con và các sư phụ khác phối hợp cũng rất tốt nên mọi vất vả đều đáng giá."
Giang Hiền Vũ đưa cho cậu ta một cốc nước mật ong: “Nhi tử, chúng ta từ từ thôi, đến lúc con biểu diễn còn mười mấy ngày nữa, hơn nữa bây giờ con đang tập luyện cốt truyện ở phần sau rồi đúng không, còn lâu hơn nữa.”
Lý Tam Nương gật đầu: “Đúng vậy, vất vả như vậy làm gì.”
Giang Tư Nguyệt uống nước mật ong, cười híp mắt nói: “Con muốn dành nhiều thời gian để luyện tập, đến lúc đó lên sân khấu diễn cho tốt, hơn nữa lúc đầu tỷ và tỷ phu muốn con làm nghề này, con phải cố gắng mới được.”
Giang Hiền Vũ nói: “Con tự nói là lúc đầu rồi, hôm qua tỷ và tỷ phu còn bảo chúng ta khuyên con, đừng vất vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065549/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.