Vẻ mặt Tần Tĩnh Trì dịu dàng giúp nàng nhẹ nhàng chà da đầu, hỏi: "Thế nào, lực như này nàng thấy được chưa?”
Giang Oản Oản gật đầu: "Ừ! Thoải mái! Tiểu Trì Tử, hôm nay biểu hiện không tệ! Có tiến bộ có tiến bộ!”
Tần Tĩnh Trì nhướng mày, nắm cằm nàng nghiêng sườn mặt tinh xảo của nàng sang, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng khiến cổ họng hắn chuyển động rồi cúi đầu hôn xuống.
Khóe miệng Giang Oản Oản hơi nhếch lên, hai tay đặt ở trên thùng nắm chặt mép thùng tắm, tiếng thở dốc dần nặng nề hơn.
Qua một lúc lâu, Giang Oản Oản hơi mở mắt ra, dùng sức đẩy hắn.
Nhưng tay Tần Tĩnh Trì trượt trên lưng nàng, từ sau khi bụng Giang Oản Oản bảy tám tháng thì hắn đã không chạm vào nàng, bây giờ làm sao hắn có thể chịu dừng lại.
“Hít…”
Giang Oản Oản hung hăng trừng mắt liếc hắn: "Còn đang trong phòng tắm! Các cha nương nghe được thì phải làm sao?”
Tần Tĩnh Trì nhẹ nhàng hôn lên tai nàng, thanh âm thô nặng trầm thấp nói: "Các cha nương đã ngủ từ sớm rồi!”
Giang Oản Oản lắc đầu: "Vậy... Vậy cũng không thể ở trong phòng tắm! Huống chi... Huống chi thiếp... Thiếp mới ở cữ xong! Sao có thể... Sao có thể làm chuyện đó nhanh như vậy chứ!”
Môi Tần Tĩnh Trì cọ vào mũi nàng, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn trên mặt nàng, giọng hắn trầm thấp: "Ta đã hỏi đại phu, ông ấy nói nửa tháng sau khi hạ sinh là đã có thể rồi."
Giang Oản Oản sững sờ nhìn hắn kinh hô: "Chàng còn hỏi cái này! Chàng… Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065582/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.