Giang Tư Nguyệt cũng liên tục gật đầu: "Còn không phải sao, trời đã tối, nên bọn con chạy chậm trở về.”
Đoàn Đoàn giữ c.h.ặ.t t.a.y Giang Tư Nguyệt, nói: "May mà có tiểu cữu ở đây, Đoàn Đoàn đi không nổi đều là tiểu cữu cõng Đoàn Đoàn!"
Giang Hiền Vũ đang muốn nói gì đó, đột nhiên trong phòng truyền ra tiếng khóc nỉ non của tiểu oa nhi.
Đoàn Đoàn và Giang Tư Nguyệt liếc nhau, lập tức trợn tròn hai mắt, hét lên: "Sao... Sao lại có tiểu oa nhi!"
Giang Tư Nguyệt cũng vội nói: "Cha! Có phải tỷ... Tỷ hạ sinh tiểu ngoại sanh rồi không?”
Lúc này Giang Hiền Vũ mới có cơ hội mở miệng: "Đúng đúng đúng, vừa mới sinh xong chưa được bao lâu, hôm nay mọi người luống cuống tay chân, nên mới quên đón các con!"
Nghe đến đó, dường như Đoàn Đoàn vui vẻ, nhanh như chớp chạy vào phòng, chỉ để lại một câu tàn âm trong sân: "Con đi gặp đệ đệ!"
Đoàn Đoàn bước qua ngưỡng cửa, thay dép lê, hai mắt sáng lấp lánh b.ắ.n phá khắp nơi rồi nhanh chóng khóa chặt tiểu bảo bảo đang được Tần Tĩnh Trì bế dỗ.
“Cha cha! Mau bế cho con bế tiểu để đệ đi! Con muốn bế!”
Tần Tĩnh Trì cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn đeo cặp sách nhỏ đang lo lắng vươn hai tay ra, lúc này mới nhớ tới hắn quên đi đón người: "Đoàn Đoàn, con... Con và tiểu cữu đi theo xe ngựa của Đại Ngưu thúc về sao? Hôm nay nương hạ sinh đệ đệ, cha quên phải đi đón các con.”
Đoàn Đoàn bất lực lắc đầu: "Không có, chúng con tự về! Đoàn Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065586/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.