Tề Kim thấy dáng vẻ muốn bỏ đi của nàng, nghiến răng nghiến lợi, vội vàng nói: “Bán bán bán! Sáu mươi lượng thì sáu mươi lượng vậy.”
Giang Oản Oản quay đầu, cười nói: “Số tiền này cũng khá lớn rồi. Nếu không chắc chắn sẽ chẳng có ai mua đâu.”
Vừa dứt lời, thì ánh mắt nàng nhìn Tần Tĩnh Trì: “Tướng công, chàng trả tiền đi.”
Lúc này Tần Tĩnh Trì mới lấy ra ngân phiếu năm mươi lượng bạc và một ít bạc vụn đưa cho Tề Kim.
Tề Kim cẩn thận nhìn ngân phiếu, rồi nhìn lượng bạc vụn. Gã mới lấy khế ước bán thân trong n.g.ự.c đưa cho Tần Tĩnh Trì. Sau đó ra hiệu cho hai tên côn đồ đang trông xe ngựa: “Đưa tên này xuống cho lão bản đi.”
Chờ đến khi xe ngựa của Tề Kim đi xa, Giang Oản Oản mới nhìn kỹ thiếu niên đang được Tần Tĩnh Trì đỡ. Nàng chợt phát hiện trên cổ cậu ta có một vết máu: “Tĩnh Trì à, chàng mau kéo vạt áo của cậu ta lên đi. Hình như trên người cậu ta có rất nhiều vết thương nặng!”
Tần Tĩnh Trì nghe lời, lập tức kéo vạt áo của cậu ta lên. Ngay lập tức, thấy lồng n.g.ự.c thiếu niên nổi lên những vết bầm tím xanh đỏ, vết roi đẫm m.á.u hiện ra trước mắt.
Nhìn thấy cảnh này, Giang Oản Oản cảm thấy dạ dày trào lên vị chua, nàng sợ mình nôn ra nên vội vàng rời mắt đi.
Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn những vết thương của cậu ta, cậu bé cũng cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi trợn tròn hai mắt: “Máu! Nhiều vết thương quá!”
Giang Oản Oản vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065602/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.