Nhìn Đoàn Đoàn nhỏ bé, đang cố gắng ôm quả dưa hấu lên. Tần phụ vội vàng ôm nó vào trong ngực: “Ôi, cháu trai ngoan ngoãn của gia gia. Sau cháu ôm được chứ? Để gia gia ôm cho con!”
Đoàn Đoàn cười tủm tỉm nhìn ông, rồi đi trước dẫn đường: “Gia gia ơi, Tuấn Phong ca ca đang ngồi trên xe ngựa đợi con. Chúng ta nhanh mang dưa hấu cho ca ca thôi. Cha con còn phải đưa ca ca về nhà nữa!”
“Được được được, cháu ngoan đi chậm thôi!”
Chờ tới lúc ông ôm dưa hấu đi ra ngoài sân, Giang Oản Oản đã xuống xe ngựa, đứng ở một bên chờ.
Nàng đặt dưa hấu lên xe ngựa, dặn dò Tần Tĩnh Trì: “Chàng đưa Tuấn Phong về nhà đi, rồi nhanh trở về đấy!”
“Ta biết rồi.”
Đoàn Đoàn kéo mạnh dây đeo vai túi xách của mình. Cậu bé thấy xe ngựa đã đi xa dần, mới nắm tay Giang Oản Oản và theo sau Tần phụ đi vào cửa.
Buổi tối, Tần Tĩnh Trì dựa vào bên trái giường Đoàn Đoàn, còn Giang Oản Oản nằm bên phải Đoàn Đoàn.
Tần Tĩnh Trì lấy hai bức thư gửi cho Đoàn Đoàn ra, quơ quơ trước mặt cậu bé: “Để cha xem, Mộ đại nhân gửi thư cho ai đây?”
Đoàn Đoàn nghe hắn nói như vậy, lập tức trợn tròn hai mắt, vội vàng tung chăn đứng dậy: “Cha cha ơi! Là Mộ thúc thúc gửi đúng không ạ? Có phải Mộ thúc thúc gửi thư cho Đoàn Đoàn hay không? Mộ thúc thúc đã đồng ý sẽ viết thư cho Đoàn Đoàn rồi!”
Đoàn Đoàn kéo cánh tay Tần Tĩnh Trì, chui vào trong lòng hắn, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065613/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.