Tần Tĩnh Trì nói: "Cũng gần thôi, dù sao thỉnh thoảng cũng ở bên đó."
Đô Đô vội hỏi: "Vậy hai người họ bao giờ thành hôn vậy? Tiểu cữu nói là nhanh thôi nhưng cũng không nghe cữu ấy nói ngày cụ thể."
Giang Oản Oản xoa đầu nó: "Tiểu cữu của com tự có cân nhắc, con thì cứ chờ uống rượu mừng là được."
"Haha, cũng đúng."
Năm ngày sau, tin tức Giang Tư Nguyệt và Thời Tẫn được ban hôn đã truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ.
"Thế mà bệ hạ thật sự ban hôn cho hai người họ ư?"
"Còn giả nữa, thái giám tổng quản bên cạnh bệ hạ trực tiếp mang thánh chỉ đến phủ Tể tướng! Tin tức này đều là do hạ nhân trong phủ Tể tướng truyền ra! Còn có thể giả sao?"
"Trời ạ! Đây hẳn là cặp đôi đoạn tụ đầu tiên được bệ hạ thừa nhận ở Diên Khánh chúng ta rồi! Trước đây chưa từng có ai dám tổ chức hôn lễ, đừng nói đến hôn lễ, thậm chí còn không dám để người ngoài biết, đều lén lút cả!"
"Đúng vậy nhưng các ngươi cũng không nhìn xem nhân vật chính là ai? Một là Tư Nguyệt công tử, một là thân đệ của Tể tướng đại nhân! Sao người khác có thể so sánh được?"
...
Còn Thời Tẫn ở phủ Tể tướng nhìn thánh chỉ trong tay, trên đó viết tên cậu ấy và Giang Tư Nguyệt rồi lại nhìn ba chữ "ban hôn ước" này, cậu ấy như ngừng thở, bàn tay cầm thánh chỉ không ngừng run rẩy, ai nói cho cậu ấy biết đây có phải là thật không?
A Nguyệt cũng nhận được thánh chỉ như vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068630/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.