Đô Đô trợn tròn mắt: "Tinh Tinh ca, huynh không giữ lời, huynh bắt nạt hài tử! Cha nương đệ nói rằng ở độ tuổi này của đệ vẫn còn nhỏ, vẫn là hài tử, họ nói đệ không trêu chọc mèo, không trêu chọc chó, không đánh nhau, thèm ăn một chút cũng được."
Mộ Nam Tinh liếc nhìn nó, chậm rãi nói: "Lời này là đệ tự nói đúng không? Ta chưa từng nghe thúc thẩm nói như vậy."
Đô Đô lập tức nghẹn họng.
Nó tức giận ôm chặt cánh tay, không nói gì nữa.
Nó tức lắm!
Nó tức lắm!
Sao Tinh Tinh ca này lại trở nên lắm lời giống ca ca của nó thế?
Trước kia rất thoải mái, thỉnh thoảng còn chiều nó... Cũng không phải chiều, dù sao cũng rất đồng tình với lời nó nói nhưng giờ những ngày như vậy đã không còn nữa.
Một lúc sau, nó vẫn không nhịn được: "Tinh Tinh ca, Diệp nhi đâu? sao hôm nay không đi theo huynh?"
"Phụ hoàng phạt đệ ấy ở nhà học bài."
"Hả? Sao vậy?"
Mộ Nam Tinh thở dài: "Trợ học ở Quốc Tử Giám thỉnh thoảng lại nói với phụ hoàng rằng đệ ấy không nghiêm túc trong giờ học, chữ viết kém, không thích đọc sách."
Đô Đô không thể tiếp lời vì nó cũng không dám tiếp lời, sợ nói nhiều sẽ thành người bị chỉ trích, dù sao nó cũng chẳng hơn gì Diệp nhi.
Nó thực sự không hiểu nổi, sao ca ca của nó lại thích đọc sách đến vậy, đọc sách có gì hay ho, cả ngày chỉ có thể ngồi trong học đường. Chỗ này cũng không được đi, chỗ kia cũng không được đi, cả ngày ngồi hoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068636/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.