Để đệ đệ của mình c.h.ế.t ở một thôn nhỏ hoang vu như vậy.
Thậm chí t.h.i t.h.ể còn... Bị một đám tiểu hài phát hiện.
Sau đó, cậu ta đến căn nhà nhỏ tồi tàn nơi thiếu niên đó ở, căn nhà thực sự rất tồi tàn, mái nhà hơi dột, đứng bên trong thực ra cũng không khác gì bên ngoài, vì cũng lạnh như vậy.
Cậu ta lật tung cả căn nhà, căn nhà được ngăn ra một không gian nhỏ làm nơi nấu ăn.
Nhưng trong căn bếp nhỏ đơn sơ này chỉ có một bao gạo lứt và một rổ rau cỏ úa vàng.
Thôn dân nói đó là rau dại.
Thôn dân rất nhiệt tình, còn hái cho cậu ta một nắm rau dại như vậy, nhưng khi cậu ta nếm thử... Rất đắng, thực sự rất khó ăn.
"Ngài là ca ca của Bạch Y ca sao?"
Thời Quỳnh gật đầu, nhìn tiểu tử rách rưới trước mặt nói: "Ừ, ta là ca ca của đệ ấy."
Tiểu tử phấn khích nắm lấy cánh tay cậu ta: "Thật sao? Nhưng Bạch Y ca ca không nói là có ca ca mà!"
Thời Quỳnh khựng lại, hoàn toàn không để ý tiểu tử đang nắm tay cậu ta, nếu như trước đây thì chắc chắn cậu ta sẽ lập tức hất tay áo ra.
Nhưng bây giờ, cậu ta không còn để ý đến những điều này nữa.
Đúng vậy, A Tẫn của cậu ta bị cậu ta hại thảm như vậy, sao có thể nhận cậu ta là ca ca được chứ?
"Tiểu tử, là ta chọc giận Bạch Y ca ca của ngươi, đệ ấy ghét ta nên không muốn nhận ta là ca ca nữa."
Tiểu tử gật đầu như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068644/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.