Lại nhìn, người mặc áo đen phía sau cũng tươi cười dịu dàng.
Chỉ là… Ý cười dịu dàng? Sư phụ cậu bé không đội mũ che?
Nhìn kỹ lại!
Lâm Hiểu Thanh hít một ngụm khí lạnh. Khoan đã! Đây không phải là người trong tranh của tiểu cữu cậu bé sao?
Đây… Đây là người c.h.ế.t mà sống lại hay sao?
“Aaa… A Nguyệt cữu! Đây… Đây là?”
Khuôn mặt cậu bé lộ vẻ kinh ngạc, miệng lắp bắp không nói nên lời.
Thời Tẫn liếc nhìn Giang Tư Nguyệt rồi nhìn tiểu đồ đệ của mình, bất đắc dĩ thở dài: "Hiểu Thanh, con làm gì mà kinh ngạc thế, chẳng lẽ không nhận ra giọng nói của sư phụ sao?"
Lúc này Lâm Hiểu Thanh trợn tròn mắt.
Sư phụ?
Sư phụ có ý gì?
Tại sao sư phụ của cậu bé lại trông như thế này?
Tại sao lại giống hệt người trong tranh của A Nguyệt cữu vậy?
Trong lòng cậu bé có ngàn vạn câu hỏi nhưng hoàn toàn tiêu tán sau khi Giang Tư Nguyệt ôm Thời Tẫn hôn một cái.
“Hiểu Thanh, đây chính là người trong lòng cữu, nhưng đúng lúc chàng ấy là sư phụ con.”
Lâm Hiểu Thanh trừng mắt nhìn Giang Tư Nguyệt rồi lại nhìn Thời Tẫn.
Cậu bé kích động bước đến cạnh Thời Tẫn, tỉ mỉ đánh giá cậu ấy, ngón tay và dáng người đều đúng là sư phụ cậu bé.
“Hiểu Thanh.”
Đúng!
Giọng nói cũng là của sư phụ của cậu bé!
“Sư phụ! Sư phụ! Người người người!”
Cậu bé chỉ vào Thời Tẫn, vẻ mặt không thể tin!
Thời Tẫn bất đắc dĩ bịt tai: “Hiểu Thanh, con gọi hồn cho sư phụ à?”
"Nhưng sao lại là… Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068655/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.