Cánh tay run run, cậu ta gắng sức khống chế không để giọng nói của mình quá run.
“Hiểu Thanh, con… Con nói cho ta biết, sư phụ con… Sư phụ con tên là gì? Tướng mạo của hắn như thế nào? Có phải hắn rất thích mặc y phục màu trắng không?”
Yết hầu cậu ta lên xuống, rồi khó khăn hỏi một câu: “Hắn… Ở đâu?”
Lâm Hiểu Thanh ngơ ngác nhìn cậu ta, nhìn đôi mắt đỏ bừng khiến người ta phải lo lắng, trong lòng cậu bé lập tức trở nên hoảng hốt, rồi vội vàng nói: “A Nguyệt cữu cữu, con… Sư phụ con chỉ mặc y phục màu đen, lúc nào sư phụ cũng đeo mũ che mặt nên con… Con chưa từng nhìn thấy dung mạo của người, con… Con cũng không biết tên người.”
Nghe thấy vậy, bàn tay của Giang Tư Nguyệt như mất hết sức lực, A Tẫn từng nói chàng ấy ghét màu đen nhất.
Đúng vậy, cậu ta đang hy vọng xa vời về điều gì chứ?
Rõ ràng biết cậu ấy đã… đi rồi, nhưng vẫn không nhìn được mà ôm những ảo tưởng không thực tế.
Cậu ta thở dài, A Tẫn… Ta nhớ chàng lắm.
Ngày mai, ta sẽ về kinh thành thăm chàng.
Xin lỗi, chàng tha thứ cho ta nhé, ta không cố ý coi người khác thành chàng đâu, ta chỉ là… Chỉ là có mấy suy nghĩ điên rồ mà thôi.
“A Nguyệt cữu cữu…”
Lâm Hiểu Thanh nhìn dáng vẻ này của cậu ta, cậu bé hoàn toàn không biết nên làm gì.
“Có phải cữu muốn gặp sư phụ không? Cữu đừng gấp, sư phụ con sẽ mau về thôi, vừa rồi sư phụ vẫn còn ở đây mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068664/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.